HÂN HOAN TẠM THỜI, BẾ TẮC CẢ ĐỜI Nhiều người tỏ ra hân hoan vui mừng về điểm chuẩn cao chót vót vào các trường an ninh, quốc phòng cũng là ...
HÂN HOAN TẠM THỜI, BẾ TẮC CẢ ĐỜI
Nhiều người tỏ ra hân hoan vui mừng về điểm chuẩn cao chót vót vào các trường an ninh, quốc phòng cũng là bình thường. Tuy nhiên, ở cấp độ quản trị xã hội, thì điểm số đó đang phản ảnh một sự bế tắc mà thật khó nhìn ra lối thoát trong một tương lai gần.
Ai cũng có thể lý giải vì sao các trường này có điểm chuẩn cao?
Một là, thực trạng hàng trăm ngàn cử nhân thất nghiệp trong nhiều năm qua, khiến các bạn học sinh và gia đình của họ không dám “đánh cược” số phận của mình phiêu lưu vào các ngành nghề khác. Không ai muốn đầu tư 4-5 năm “dùi kinh mài sử” và với một số tiền khổng lồ để rồi nhận lấy trái đắng sau khi ra trường, thất nghiệp.
Hai là, những người tham gia vào ngành này nhận được nhiều ưu đãi về chính sách của nhà nước. Phụ cấp cao hơn, vợ con gia đình được ưu đãi hơn so với ngành nghề khác. Đi ra đường có nhiều “quyền thế” hơn, thiên hạ nhiều đứa cũng phải nể “sợ” hơn…
Đặc biệt là, thu nhập cao hơn, “lộc hậu” hơn. Cơ hội để tham nhũng kiếm tiền nhiều hơn trong khi đó công việc phần lớn là nhàn hạ gấp nhiều lần (chỉ trừ những lúc có “sự cố”). Mà “sự cố” xẩy ra trong xã hội này là quá ít so với các nước dân chủ như Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản…
Học hành ưu tú như vậy, đáng lý ra các em đàng đàng chính chính nhận lại khoản thù lao tương xứng (đúng giá trị). Tuy vậy, khoản “thù lao” rất cao đó lại là những khoản thu nhập bất chính, bất lương. Và nó thực sự là một “giá trị” trớ trêu, thảm hại về văn hóa và đạo đức. Nó “góp phần” đẩy xã hội đến chỗ ngày càng mịt mùng hơn.
Tại sao lại nói là bế tắc?
Một là, những bạn học sinh có điểm thi cao như thế, trong một nền kinh tế tự do phát triển thì đúng ra các em phải trở thành nguồn nhân lực mũi nhọt trong những sản phẩm kinh tế có hàm lượng trí tuệ cao của cuộc cách mạng 4.0. Vậy mà, các em lại trở thành sĩ quan an ninh, phần đông là làm nhiệm vụ giữ dìn trật tự xã hội. Một công việc mà trong ngày đầu cách mạng tháng Tám, người không biết chữ cũng có thể đảm đương được. Điều này không phản ánh gì hơn ngoài sự lãng phí và bế tắc của một xã hội.
Một xã hội mà cần nhiều lực lượng “tinh nhuệ” về vũ trang, quốc phòng không thể nói là tình hình xã hội đó yên ổn, “hòa bình” mà đang theo chiều ngược lại. Nếu như mọi tầng lớp nhân dân đủ ăn đủ mặc, “khắp thôn cùng ngõ xóm không có tiếng oán thù” nói như Nguyễn Trãi thì cần quái gì phải có an ninh trật tự.
Gần hai trăm năm trước, Mác- Ănghen cũng “tiên đoán” là xã hội mà chúng ta đang xây dựng này, đến một lúc nào đó sẽ không còn nhà tù cảnh sát. Vậy thì lý do gì mà ngành này lại được các em “đầu quân” tích cực nếu không phải là sự bế tắc? Điều kiện,môi trường để các cá nhân phát huy khả năng của mình có vấn đề.
Trong một xã hội dân chủ phát triển, người tài thường tìm mọi cách để có thể tham gia vào những lĩnh vực tạo ra sự đóng góp lớn nhất cho xã hội. Đi vào các tập đoàn “săn đầu người” như Google, Facebook… để được tự do thõa sức sáng tạo. Vậy mà các bạn lại chấp nhận nhốt mình trong một môi trường đến cả việc sử dụng Facebook cũng phải lén lút, sợ sệt. Điều này đang góp phần giải thích vì sao đến bây giờ con ốc vít người Việt cũng làm không nổi.
Nếu không có những cải cách mang tính đột phá về kinh tế, chính trị. Nhanh chóng đưa đất nước hội nhập vào thế giới Dân chủ Tự do thì những học sinh ưu tú với số điểm thi tuyệt đối nhiều lắm cũng chỉ trở thành anh chàng cảnh vệ mà thôi. Hân hoan tạm thời và bế tắc một đời!
LVT, Diễn Châu, August 12/2018
Không có nhận xét nào