Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE
Friday, March 14

Pages

Breaking News:
latest

‘HÃY KHÓC CHO BAY CÙNG CON CHÁU BAY NGÀY SAU MÀ CHỚ...’

‘HÃY KHÓC CHO BAY CÙNG CON CHÁU BAY NGÀY SAU MÀ CHỚ...’ Trích: .... Người dân bị kích động bởi những trận đấu có đội Việt Nam thi đấu và man...

‘HÃY KHÓC CHO BAY CÙNG CON CHÁU BAY NGÀY SAU MÀ CHỚ...’
Trích:
....
Người dân bị kích động bởi những trận đấu có đội Việt Nam thi đấu và mang lại vài kết quả để kéo nhau đi đập phá, gây náo loạn đường phố cả đêm ngày. 

Điều này không nằm ngoài định hướng tuyên truyền của đảng, cũng như là thước đo nhận thức, tinh thần người dân Việt Nam hiện nay.

Người dân Việt Nam được đảng bật đèn xanh để tung hô, hào hứng mà quên đi thực tại xã hội. 

Thậm chí, sau những ngày căng thẳng mệt mỏi với những trận đấu không cân sức, đội tuyển Việt Nam cũng không được nghỉ ngơi mà lại phải đến tận Đại sứ quán để được huấn thị, dạy dỗ… chắc là để quán triệt tư tưởng bóng đá XHCN chăng? 

Quan sát hiện tượng xã hội này, người dân thể hiện một tinh thần như thể nếu đội Việt Nam đấu giải này vô địch, thì có nghĩa là cả thế giới phải ngã mũ kính phục và khiếp sợ Việt Nam. Đất nước sẽ vì đó mà không nợ nần, người dân Việt Nam sẽ ngẩng cao đầu trước thế giới kẻ thù của đất nước sẽ phải bỏ chạy khỏi những vùng lãnh thổ đang bị chiếm đóng ở Việt Nam. 

Tưởng rằng với khí thế đó, lãnh đạo Việt Nam lại có thể hào hứng như Lê Duẩn đã phát biểu sau 30/4/1975 rằng: “Kể từ nay, vĩnh viễn đất nước ta độc lập, không một kẻ thù nào dám xâm lược nước ta”.

Thế rồi những trận đấu trên sân cỏ đã nhanh chóng có câu trả lời rất thực tế khi đội tuyển Việt Nam thảm bại trước đội tuyển Hàn Quốc. Nếu nhìn nhận một cách khách quan, thì cũng phải hiểu rằng chưa nói về bất cứ lĩnh vực nào, chỉ riêng bóng đá thì Việt Nam so với Hàn Quốc chỉ là cậu bé trước một tráng sĩ. Do vậy vào thi đấu bị knockout là chuyện không cần bàn cãi.

Tưởng rằng như vậy đã đủ cho những đám người hò hét náo nhiệt kia, hưng phấn ảo như đang phê ma túy kia tỉnh ngộ. 
Nhưng không, trên đường phố vẫn cứ hàng ngàn người hò hét “Việt Nam chiến thắng”. 

Thế rồi đám người đó lập tức trở mặt chửi Huấn luyện viên không tiếc lời, đến mức ông phải đứng ra xin lỗi bằng tiếng Việt đưa những dòng chửi bới kia lên mạng như chứng minh cho sự phản trắc, trở mặt của người Việt. 

Nhìn các thanh niên nam nữ, thậm chí là những ca sĩ, những người mẫu khóc như ri, mếu máo như bố chết khi đội tuyển Việt Nam đã “chiến thắng ngược” mà thấy hài hước và đau xót.

Ta thấy hài hước khi cả dân tộc vẫn bị lừa mị vào sự hoang tưởng không biết nhìn nhận thực tế của mình, không chỉ trong bóng đá mà cả mọi lĩnh vực của xã hội. 

Ngay cả khi hò hét đó, họ cũng không bận tâm đến tình hình kinh tế xã hội đã bí bét đến mức ngay cả những trận đấu họ đã xem, cũng đang là xem lậu, xem trộm vì đài Truyền hình quốc gia không đủ tiền để mua bản quyền truyền hình. 

Ta cũng thấy đau xót khi những đàn người đó vẫn cứ như đàn cừu, thỏa thuê hò hét, thỏa thuê khóc lóc “dưới sự lãnh đạo của đảng”. Trong khi đảng đang muốn bằng mọi cách ru ngủ người dân để quên đi cái thực tại xã hội đầy rẫy bất công, áp bức và thối nát đến tận cùng. 

Những đám người kia sẵn sàng hò hét, bỏ nhà “đi bão” suốt đêm trên đường phố, chạy xe máy loạn xạ, đốt lửa, cởi truồng với hàng cờ quạt đèn đuốc như một dòng máu đỏ loang lổ trên đường phố làm bấn loạn, náo nhiệt xã hội chỉ vì một quả bóng. 

Nhưng họ đã quên đi rằng lãnh thổ đất nước đang nằm dưới gót giày quân xâm lược. Họ đang là con nợ của đảng ngày đêm khai thác và làm thí nghiệm, là đối tượng để đảng cướp từ tài sản đến quyền làm người. 

Họ đã quên đi rằng chính họ đang được mang nợ nước ngoài bình quân mỗi đầu người 100 triệu đồng. Họ đã và đang là những con bò lo kéo cày mà trả những món nợ khổng lồ mà đảng đã và sẽ vay tiếp để mặc sức phá phách, tham nhũng, mua vũ khí, thiết bị để trấn áp người dân. Họ sẽ là những nạn nhân tiếp theo của nạn cướp đất, cướp nhà, cướp tài sản để làm giàu cho đảng cầm quyền và hệ thống mà đảng đang nuôi dưỡng.

Cũng chính họ, khi cầm cái hộ chiếu Việt Nam đến các đất nước mà họ vừa “chiến thắng” bằng một quả bóng thì họ phải lấm lét để đối diện với cái nhìn khinh miệt và kỳ thị không cần giấu diếm.

Và họ, đám người ấy đang chuẩn bị đón nhận một tương lai nô lệ. 

Nhìn nhừng dòng nước mắt của các thanh niên, ca sĩ, người mẫu… trên những khuôn mặt mếu máo kia, chợt ta nhớ đến lời Chúa Giê su trên đường ra pháp trường chịu đóng đinh trên Thập giá đã nói với dân thành Gierusalem rằng: “Ơ con thành Giêrusalem, chớ khóc thương Ta làm chi, một khóc thương bay, cùng con cháu bay ngày sau phải khốn mà chớ” 
Vâng, đúng vậy.

Hỡi những đám người đã hò hét, đã mếu máo kia, hãy chuẩn bị mà khóc thương cho chính họ, con cháu họ, dòng giống họ trước một tương lai không xa, “dưới sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt và nhất quán của đảng cộng sản” khi đất nước chính thức bước vào vòng nô lệ. 
Ngày 30/8/2018
J.B Nguyễn Hữu Vinh


Không có nhận xét nào