Bệnh ung thư ở Việt Nam cao ở mức đáng báo động. Mỗi ngày căn bệnh này mời tử thần đến rước 315 người. Như ta biết, mỗi chiếc máy bay Airbus...
Bệnh ung thư ở Việt Nam cao ở mức đáng báo động. Mỗi ngày căn bệnh này mời tử thần đến rước 315 người. Như ta biết, mỗi chiếc máy bay Airbus A320 có sức chứa 150 hành khách. Vậy số người chết vì bệnh ung thư ở Việt Nam tương đương với mỗi ngày rớt 2 chiếc A320. Tỷ lệ ung thư đứng thứ 2 trên thế giới. Thật là những kỷ lục kinh hãi.
Chính cuộc sống chui rúc trong vỏ ốc vật chất mà quên đi trách nhiệm với xã hội đã dẫn đến những hiểm hoạ mà chúng ta đang phải gánh chịu hôm nay. Với một xã hội 95 triệu dân, từ thượng tầng chính trị đến hạ tầng giới bình dân đều hoặc ích kỷ hoặc gian ác, nên khi làm bất cứ chuyện gì chẳng ai nghĩ đến chữ TÂM cả.
Ở hạ tầng, từ người bán rau, người bán cá mà biết nghĩ đến chữ TÂM thì thuốc độc không thể cứ đều đều rót vào từng thớ thịt mọi người. Nếu cô bán cà phê, anh làm bún miến nghĩ đến chữ TÂM thì chất độc đâu có rót vào đầy dạ dày và theo mau chui vào từng tế bào. Tất cả, ai ai cũng đều muốn hại người, hại mười phần, trăm phần, để mình được một phần. Cứ thế sống ác với nhau.
Trên thượng tầng chính trị, còn kinh khủng hơn nhiều. Có thể nói là sự tột cùng của tội ác. Thứ trưởng bộ y tế Trương Quốc Cường ký cho nhập 9140 tấn Salbutanol, một loại chất cấm trong chăn nuôi nhưng đã chối rằng, ông ta không biết đó là chất cấm. Người nhà của bà Bộ trưởng Bộ Y Tế thì nhập thuốc trị ung thư giả. Đấy chỉ là những phần nổi của tảng băng. Phần chìm còn kinh khủng hơn nhiều.
Có thể nói, những cơ quan quản lý nhà nước cứ để chất độc, chất cấm tuồn vào Việt Nam trót lọt nhiều vô số kể. Ngay tại giữa Sài Gòn, tồn tại chình ình một chợ hoá chất độc hại-chợ Kim Biên. Điều đó nó tự tố cáo sự vô trách nhiệm hoặc những tội ác của cơ quan chức năng. Những tội ác ấy đã làm nên những đồng đô la thơm lừng cho con cái những người ấy du học Mỹ.
Rồi nữa, vụ thảm hoạ Formosa đã làm môi trường biển bị nhiễm độc đến độ cá không sống nổi. Rồi nay ra sao? Để biển tự làm sạch ư? Hay biển vẫn tiếp tục ô nhiễm để người dân ăn cá biển rồi chết dần chết mòn? Rồi nha máy giấy Lee & Man bị cảnh báo về ô nhiễm có ai xử lí đâu? Rồi Bauxit nữa, ai đã bảo kê?
Tất cả, tất cả từ thượng tầng chính trị đến hạ tầng bình dân đã không còn sống như những con người đúng nghĩa. Nhân bản đã không còn gì, chỉ còn lại dã tâm trong một đất nước rệu rã. Một xã hội bế tắc toàn diện.
20/8 Thảo Ngọc
Không có nhận xét nào