Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Breaking News:

latest

KHI NGƯỜI TA CHẾT

Hôm nay trên mạng lại lan truyền thông tin một nữ diễn viên trẻ của Việt Nam bị ung thư phổi giai đoạn cuối và bước vào những khoảnh khắc cậ...

Hôm nay trên mạng lại lan truyền thông tin một nữ diễn viên trẻ của Việt Nam bị ung thư phổi giai đoạn cuối và bước vào những khoảnh khắc cận tử.

Chúng ta có khi nào tự đặt câu hỏi, tại sao ung thư tăng nhanh và trẻ hoá đến mức chóng mặt đến như vậy hay không?

Năm 2000 chỉ có khoảng 60.000 ca ung thư, năm 2010 khoảng 130.000 ca và dự tính đến năm 2020 tăng lên khoảng 200.000 ca ung thư. Mỗi ngày số người chết vì ung thư ở Việt Nam khoảng 320 người, cao gấp gần 8 lần số người chết vì tai nạn giao thông.

Nguyên nhân ung thư do đâu tạo nên? Là do ô nhiễm môi trường (như không khí, nước sinh hoạt, đất đai), thực phẩm nhiễm độc, tẩm hoá chất và do việc sử dụng hoá chất trong công nghiệp.

Chúng ta cần biết một thực tế là, đối với các nước như Mỹ, khối EU (liên minh châu Âu) hay các nước phát triển ở châu Á như Nhật, Hàn, Singapore thì tiêu chuẩn về môi trường, về an toàn thực phẩm, về các quy chuẩn trong sản xuất công nghiệp đều ở mức rất cao và khắt khe.

Và Việt Nam là một nước nhập siêu đối với Trung Quốc không chỉ về các sản phẩm nông nghiệp, gia dụng mà còn cả đối với các công nghệ lạc hậu của ngành công nghiệp nặng và năng lượng. Do vậy, việc ung thư tăng nhanh thực chất bắt nguồn phần lớn ở những hành vi của người dân chúng ta và sau đó là việc dễ dãi trong giao thương với Trung Quốc đối với các mặt hàng và lĩnh vực thiết yếu nhưng hầu như không có sự kiểm soát.

Chúng ta nhìn xem trên đất nước ta hiện nay có bao nhiêu nhà máy với công nghệ lạc hậu như sản xuất thép, beauxit, nhiệt điện than...? Chúng ta thống kê thử xem các nhà máy này thải ra lượng khí thải và chất thải rắn, lỏng độc hại là bao nhiêu mỗi năm và nó được xử lý thế nào? Đổ trực tiếp ra biển, sông, hồ hay thải khí trực tiếp ra bầu trời và chôn lấp xuống lòng đất? Và hầu hết chúng đều xuất phát từ nước láng giềng Trung Quốc mà ra.

Thực phẩm được chăm nuôi và trồng cấy dựa trên những loại hoá chất kích thích tăng trưởng nhanh chóng ngay từ hạt mầm, phôi giống. Đến lúc có thành quả thu hoạch rồi lại tiếp tục xử lý bằng các hoá chất khác để bảo quản hoặc làm cho tươi mới trước khi tiêu thụ ra thị trường.

Điều đó đã đẩy chúng ta, những con người dễ dãi với những thứ thành phẩm độc hại mà do chính chúng ta là thủ phạm, tiến gần hơn đến những cái chết được báo trước. Chúng ta là nạn nhân của chính mình vì sự tham lam và độc ác không giới hạn của chúng ta. Người dân là một phần và chính quyền là căn nguyên quản lý phải gánh trách nhiệm lớn hơn cả. Vì nếu họ không buông lỏng, xem nhẹ hoặc thậm chí cộng tác với những hành vi kiểu này thì hẳn là chúng ta đã có một môi trường tốt hơn rất nhiều hiện tại cho con người thụ hưởng.

Có nhiều người lên tiếng đấu tranh đòi hỏi về một môi trường sống trong lành và an toàn, về quyền được sống chất lượng và bảo đảm hơn, thì nhiều người nghĩ họ bị kích động hoặc xúi giục, bị vu vạ và bị coi là những kẻ thù nghịch, phản loạn, chống phá, hoặc vì tiền bạc mà làm những việc phá hoại như thế. Tôi không hiểu đến giờ này những kẻ sống vô cảm trước mọi sự còn bày biện ra bao nhiêu lý do nữa cho những con người biết đau nỗi đau chung của đồng loại, biết lo trước nỗi lo của thiên hạ và biết tranh đấu để giành được quyền sống tốt đẹp hơn cho toàn xã hội, để đổ tội và miệt thị họ?

Hay là đến lúc nằm trên giường bệnh và tiêu tan nhà cửa, sản nghiệp, chúng vẫn tự đổ lỗi cho những hỗn loạn và tội ác được tạo ra bởi sự thiếu kiểm soát hoặc kiểm soát yếu kém từ chính quyền mà ra?

Người ta chết vì không biết cách để sống và đòi hỏi quyền được sống tốt đẹp hơn.

Và đại dịch ung thư thì vẫn còn chờ đợi nhân dân ta ở phía trước. Rất gần.

Lê Luân








Không có nhận xét nào