Tôi cũng như các bạn thế hệ 8x, những người sinh ra và lớn lên trong thời kỳ đất nước đang trong giai đoạn quá độ tiến lên XHCN, nghĩa là sắ...
Tôi cũng như các bạn thế hệ 8x, những người sinh ra và lớn lên trong thời kỳ đất nước đang trong giai đoạn quá độ tiến lên XHCN, nghĩa là sắp tới cổng thiên đường.
Tôi sinh ra và lớn lên giữa rừng núi, vùng đất có danh từ mỹ miều: "vùng kinh tế mới". Tôi cũng như các bạn, cơm khoai mì nuôi ta khôn lớn, áo rách vai ru ấm những đông dài và rồi ánh đèn dầu leo lét những đêm thâu ấy cũng dìu ta qua hết một thời tăm tối.
Thuở ấy ngày một buổi đến trường, một buổi làm việc giúp mẹ. Ba tháng hè hòa mình thỏa sức rong chơi cùng sông núi quê hương. Thuở ấy đời tuy nhọc, cơm chưa đủ no, áo chưa đủ ấm nhưng đời sống tinh thần thì giàu sang vô kể... Thuở ấy một chữ cũng thầy nửa chữ cũng là thầy, có lẽ thế hệ 8x là thế hệ cuối cùng được tiếp nhận và thừa hưởng nền văn hóa- giáo dục nhân văn, đạo đức và đậm đà bản sắt của dân tộc VN mà cha ông ta đã dày công gây dựng hơn 4000 năm qua.
Tôi cũng như các bạn, được học tập và lớn lên trong môi trường XHCN, thuở ấy trong tôi Bác là vị cha già dân tộc, là hồn thiêng sông núi, Đảng là quang vinh là vĩ đại, là mặt trời chân lý soi sáng cho dân tộc ta tiến lên thiên đường, nhưng tôi khác các bạn một chút, đó là luôn tự hỏi mình: vì sao tụi Mỹ, phương tây đang trong cơn giẫy chết nhưng chúng lại rất giàu có, chúng có xe con, máy bay, chúng có vũ khí hiện đại đủ sức cai trị, thuần phục các nước XHCN? chúng ác ôn ăn thịt người nhưng sao chúng luôn chế tạo được rất nhiều công nghệ máy móc hiện đại và thuốc hay để phục vụ loài người? .tại sao...? tại sao... và cứ thế tôi vừa tin vừa nghi ngờ, nên suốt thuở đến trường chưa bao giờ tôi được đánh giá là học sinh có đạo đức tốt!!!!!.
Cũng như các bạn 8x, mỗi người có một lối nhỏ vào đời. Tôi vào ngành luật, đó chưa hẳn là cơ duyên, mà đó là một sự lựa chọn, phải chứng kiến cái cảnh cường hào ác bá của chính quyền địa phương hành hiếp dân lành, nó luôn ám ảnh trong tôi và vì có người nói đường lối của Đảng không sai mà chỉ có người làm sai... Vì thế tôi chọn ngành luật, với mong muốn sửa được điều đó. Và đây là lựa chọn sai lầm đầu tiên trong đời.
Vào đại học, chúng tôi mất 2 năm để học lý thiết của Đcs, hai năm còn lại họ biến chúng tôi thành những cái máy biết đọc, biết nghe, biết viết và biết vân lời. 4 năm trôi qua vô nghĩa, tốn bao công sức, mô hôi của ba mẹ để đổi lấy một tờ giấy "chứng nhận tốt nghiệp đại học". Ra trường tôi từ bỏ tất cả các cơ hội làm việc trong Nam, tôi quay về quê hương để thực hiện giấc mơ ngày cũ, đó là vào chính quyền làm việc. Và đây là lựa chọn sai lầm tiếp theo trong đời tôi.
Tôi may mắn có người để đầu giới thiệu, nên không mất tiền xin việc, những ngày đầu vào cơ quan hành chính cấp tỉnh, câu hỏi đầu tiên mà các đồng nghiệp dành cho tôi là: "con ai, cháu ai vây? Hay là em ở đâu??", tuyệt nhiên không ai hỏi em học ở đâu? Ngành gì? Xếp hạng gì?... Có lẽ đó không phải là tiêu chí xét tuyển của họ.
Kiến thức ở trường là con số 0, tôi phải học hỏi lại từ đầu. Thực tế khác xa lý thuyết, cùng cấp nhưng quyền lực của các cơ quan tại một địa phương là khác nhau, các "siêu Sở" như: Sở tài chính, tài nguyên môi trường, kế hoạch đầu tư... Họ có quyền ban hành văn bản pháp luật mà không phải tuân theo pháp luật. Các ngành dọc như Công An. Thì họ chơi theo luật riêng. Cuối cùng sau hơn một năm, tôi cũng quyết định rời văn phòng hành chính tẻ nhạc để đi tình nguyện về miền núi, đi theo chương trình "Tri thức trẻ".
Nơi tôi chọn là vùng cao nguyên đầy nắng gió, nơi có hơn 12 dân tộc anh em cùng chung sống. Về đây tôi thỏa được ước mơ là làm việc với dân, với huy vọng giảm thiểu tình trạng hành là chính... Và sau bao năm làm công tác đó, tôi hiểu hành dân, nhũng nhiễu dân là do cán bộ và đám cán bộ thì đổ lỗi do cơ chế, nhưng cơ chế thì cũng do cán bộ ban hành vẻ ra thôi. Và tôi xin khẳng định là chỉ cần 30 phần trăm nhân lực là đủ làm việc cho một cơ quan, 70 phần còn lại quá dư thừa, họ chẳng có gì để làm, mà có việc cũng chẳng biết làm.
Và rồi như định mệnh, tôi cũng phải vào Đảng, đúng như cái cách mà các Đảng viên hay rĩ tai nhau: "mục đích hơn lý tưởng". Và đây là chắc chắn là quyết định sai lầm lớn nhất trong đời tôi, mọi khổ đau, oan trái bắt nguồn từ quyết định vào tổ chức này.
Vì là Tri thức trẻ và vì có chuyên môn nên Tôi bị giao kiêm luôn công tác tiếp dân, giải quyết Khiếu nại tố cáo ở địa phương, nhờ công việc đó, nó giúp tôi phát hiện được tham nhũng của cán bộ đảng viên tại địa phương.
Họ tham nhũng từ những việc nhỏ nhặt như đi mua chổi đót, hoa trà, nước uống cho cơ quan... cho đến những việc động trời là phân lô đất trong phạm vi chợ để bán nền cho dân. Từ những dự án phân lô đất bán nền lấy tiền bỏ túi cho đến các dự án xây dựng hạ tầng cơ bản (khoảng hơn 50% kinh phí tổng dự toán công trình dành chi cho khâu mua thầu và bán thầu, số còn lại tiếp tục bị tụi thi công rút ruột) nên công trình nhà nước đầu tư xây chưa xong là sập đổ. Họ cứ thay nhau phá rừng lấy gỗ, hết gỗ họ vẽ dự án lấy kinh phí thi hành trồng rừng trên "đất trống đồi núi trọc", sau đó bán rừng trồng thì đất công đương nhiên thành đất ông... Mua quan bán chức như mua rau cá ngoài chợ... làm lớn ăn lớn làm nhỏ ăn nhỏ không làm lấy gì ăn. Vì thế có thể nói tham nhũng hiện nay trong bộ máy nó không phải của riêng ai, mà nó có hệ thống tổ chức chặt chẽ, từ trên xuống dưới, hoạt động liên tục và nguy hiểm nhất là nó được bao bọc, đươc bảo vệ trong cái vòng kim cô quang vinh và vĩ đại ấy. Tất cả đều biết nhưng ai cũng sợ, và khi tôi lên tiếng thì họ nhìn tôi với một ánh mắt xa lạ, ái ngại và căm thù.
Thế là có một chiến dịch tìm và diệt người tố cáo, để bao che cho tham nhũng. Với Đảng cộng sản, họ không cần chứng cứ họ chỉ cần tổ chức kiểm điểm và lấy phiếu biểu quyết dưới hình thức phiếu kín (đây là hình thức làm việc kiểu bầy đàng, khi con đầu đàng ra tín hiệu thì tất cả các con còn lại phải làm theo mà không hiểu mình đang làm cái gì). Và nguy hiểm nhất là họ đứng ngoài vòng pháp luật.
Chưa dừng lại ở đó, Đảng tiếp tục chỉ đạo chính quyền buộc tôi thôi việc một cách trái pháp luật. Tôi đưa quyết định kiện chủ tịch UBND huyện ra tòa, sau nhiều lần trì hoãn thì tòa sơ thẩm cũng xử, nhưng chủ tọa không có chứng cứ và quyết định bịt mồm luật sư để ra Bản án. Một phiên tòa rừng rú thời XHCN. Sau đó tôi tiếp tục đến phiên tòa phúc thẩm tại Tòa án tỉnh thì tôi mới biết, Tòa án hiện nay là của Đảng CS, làm theo lệnh Đảng chứ không theo luật.
Sau nhiều lần khiếu nại lên tỉnh ủy đều thất bại, tất cả họ là một lũ dối trá, lừa lọc và tham nhũng như nhau.
Nghe lời luật sư VAD, một người anh khả kính tôi đi tìm cánh báo chí... Nhưng hầu hết họ đã bán lương tâm cho quỷ dữ nên lại thất bại, nhưng tôi vẫn tin và huy vọng đâu đó sẽ còn sót lại một vài ngòi bút can trường. Tôi tin là vậy.
Tôi quyết định tìm công lý bằng con đường vào facebook, tôi cấm mình không nghe, không nhìn và không tin những gì phát ra từ cơ quan truyền thông của nhà cầm quyền. Nhờ facebook tôi thấy được toàn cảnh xã hội dưới thời XHCN, và nhờ facebook tôi gặp được những người cầu tiến, gan dạ, thông minh và đẹp thơ mộng đến lạnh lùng và quan trọng hơn hết là cùng chí hướng.
Và cũng kể từ đó bạn bè thân gọi tôi với một tên mới: "DÂN PHẢN ĐỘNG".
Tôi cũng như các bạn, ai cũng mưu cầu cuộc sống bình an và hạnh phúc, ai cũng mong được sung túc giàu sang chứ có ai muốn cảnh cơ hàn? Nhưng dưới thời XHCN ai cho ta các quyền nhân sinh cơ bản đó??.
Xã hội bây giờ đầy rẫy những bấc công, cướp bóc tràn lan mạnh ai nấy cướp, dân chúng oán than thấu tận trời xanh. Cán bộ thì thay nhau vơ vét làm giàu cho gia đình, đất nước thì nợ công ngập đầu, môi trường sống thì điêu tàn. Nhưng tất cả đều cuối đầu trước tà quyền, cái lũ ăn lương nhà nước thì đang ra sức bảo vệ chế độ, phần lớn còn lại hoặc là bị nhồi sọ lâu năm hoặc là họ sợ chính quyền chém giết nên không dám nói, thế là thành vô cảm, ích kỷ mạnh ai nấy sống dẫn đến xã hội VN hiện nay bị chia rẽ sâu sắc về tư tưởng.
Tôi đây cũng như các bạn, rất sợ khi nói lên sự thật xã hội thì sẽ bị tù đày và có khi cái giá phải trả là cái chết. Nhưng hơn 40 năm qua, hơn nữa kiếp người ta cuối đầu vì sợ! Ta nhận được gì? Ngoài những thứ: đói nghèo, oan ức, bệnh tật, tai nạn, dốt nát... và nguy hiểm hơn là ta đang đối diện với nguy cơ con cháu ta phải sống kiếp 1000 năm nô lệ cho giặc tàu phương bắc.
Khi chúng ta ngồi đây chén chú chén anh, chăn ấm nệm êm, thì ngoài kia bao kẻ can trường lẻ loi đang đối đầu với quỷ dữ?
Họ bị đánh đập dã man, bị từ đày khổ ải và có khi là cái chết, chỉ vì đòi lại nền dân chủ cho đất nước.
Vì thế Khi tất cả là ngọn nến, thì bóng đèn kia sẽ là tội ác, đất nước này đâu phải của riêng ai? Ta thờ ơ với nỗi đau của đồng bào, ta hạnh phúc trên bất hạnh người khác... Ta khác gì một loài thú hoang.
Một số ít dân phản động, bị số đông chửi rủa. Nhưng nghiểm nhiên số đông đó sẽ được thụ hưởng nền dân chủ do sự đấu tranh của lũ phản động mang lại. Đời thật quá bất công, nên tôi quyết định chọn làm người phản động.
HP/25/8/2018.
Không có nhận xét nào