Chết lâm sàng là một trạng thái lâm chung giữa cái chết và sự sống.Đó là trạng thái mà não bộ đã ngưng hoạt động mặc dù các tế bào vẫn đang ...
Chết lâm sàng là một trạng thái lâm chung giữa cái chết và sự sống.Đó là trạng thái mà não bộ đã ngưng hoạt động mặc dù các tế bào vẫn đang còn sống. Dân tộc Việt nam đang ở vào tình cảnh như vậy.
Thỉnh thoảng tôi vẫn bắt gặp một comment với ý "Nghèo mà bình yên" khi nhìn vào các cuộc biểu tình ở các nước khác rồi cám ơn trời đất đã cho mình sống trong một đất nước ổn định. Đó là một suy nghĩ sai lầm đến tội nghiệp.Nhưng nó lại rất phổ biến trong dân.Chỉ những người hiểu sâu sắc về chính trị mới thoát được tư tưởng này.
Tổng thống VNCH Nguyễn Văn Thiệu đã có một câu nói nổi tiếng:" Sống mà không có tự do thì xem như là đã chết". Tự do thể hiện như thế nào ? Chính là thể hiện ở các cuộc biểu tình. Một dân tộc càng có nhiều cuộc biểu tình thì càng chứng tỏ dân tộc đó đang có tự do.Và cũng có nghĩa là dân tộc đó đang sống.
Năm 2013 nữ tổng thống của Brazil đã bật khóc khi nhìn những cuộc xuống đường vĩ đại của người dân nước mình trước tình trạng tham nhũng,kinh tế lụn bại của chính phủ. Bà khóc vì vui mừng là người dân vẫn còn quan tâm đến vận mệnh đất nước. Những giọt nước mắt vui mừng của bà cũng giống như một mẩu chuyện cổ của dân tộc ta. Đó là mẹ già đánh con đau nhưng con chẳng hề trách mẹ,trái lại còn cảm thấy vui mừng vì mẹ càng đánh đau càng chứng tỏ mẹ đang còn khỏe.Con đau về thể xác nhưng rất sung sướng về tinh thần. Chỉ có những tổng thống dân chủ đặt tổ quốc lên trên hết mới nghĩ được như thế.
Hãy nhìn sang Thái Lan,một đất nước từ năm 1932 về sau đã có trên 20 cuộc đảo chính và hàng ngàn cuộc biểu tình.Và biểu tình ,đảo chính đã đi vào văn hóa của họ. Vì họ không nghĩ chúng làm cho đất nước lụn bại mà chúng đang thể hiện sức mạnh của quyền lực nhân dân. Tất cả chính phủ tham nhũng,lạm quyền đều bị đào thải bằng đảo chính và biểu tình.Quân đội kiểm soát quyền lực một thời gian rồi giao trả cho chính phủ dân bầu. Sự bất ổn đó không làm khách du lịch đến Thái Lan giảm sút vì họ hiểu nền chính trị Thái.Và sau đảo chính ,xuống đường kinh tế càng đi lên vì bất ổn đã được giải quyết.
Nhìn vào cuộc biểu tình của gần 100.000 người Hàn Quốc ở Seoul mới đây hẳn nhiều người nghĩ rằng đó là do dân Hàn đã tiến bộ nhiều ? Không,nếu không có tư duy logic của người Mỹ hẳn giờ đây Nam Hàn cũng giống như Bắc Hàn đang thỏa mãn với cái "nghèo mà bình yên". Bởi lẻ hơn 40 năm trước sinh viên miền Nam cũng đã xuống đường giống như dân Hàn Quốc bây giờ để đòi tổng thống Nguyễn Văn Thiệu từ chức. Nếu không ảnh hưởng từ hiến pháp Mỹ thì đã không có một bản hiến pháp tiến bộ như bản HP 1967 và dân miền Nam vẫn đang sùng bái một vị tổng thống "tài cao,đức trong" nào đó. Họ sẽ không bao giờ dám thực hiện cái quyền làm chủ của mình bởi cứ nghĩ tổng thống là một đấng tối cao,thiêng liêng.
Nói như thế để thấy rằng hãy gạt bỏ những tư tưởng cho rằng biểu tình là một cái gì đó xấu xa và những kẻ kích động biểu tình là xúi con người vào chỗ chết vào nhà tù. Đó mới là những con người yêu nước thương dân thật sự. Không có bất cứ một chính phủ nào trên thế giới này hoàn hảo cả. Chính phủ nào cũng không sai nhiều thì sai ít và bất kỳ chính phủ nào cũng phải được dân răn dạy bằng biểu tình.Nếu không thì sẽ dẫn đến tình trạng "dân nào chính phủ đó" hay "cha mẹ nào thì con đó".
Chế độ cộng sản Việt Nam dùng ngụy biện "luật biểu tình" và dùng nhà tù để ngăn cản tức chúng xem mình là cha mẹ dân. Điều đó đã chứng tỏ chúng đang đưa dân tộc này vào chỗ chết. Thật đáng buồn là nhiều người lại có tư tưởng thỏa hiệp với cộng sản. Không cha mẹ nào trước cái sai của con cái lại đi thỏa hiệp để dung túng cho cái sai của con cái cả.Chúng ta càng nhân nhượng chúng sẽ càng lấn tới bởi vì chúng đã nắm được thóp của chúng ta : sự sợ hãi.
Chúng tạo ra một chế độ nhà tù khắc nghiệt là để trấn áp ý chí phản kháng của người dân. Nhưng nếu chúng ta sợ cái nhà tù đó để thỏa hiệp tức là chúng ta đã mắc mưu chúng.Vì mục đích của chúng là muốn chúng ta không có tự do. Do đó thay vì sợ chúng ta phải xem nhà tù là trường học để rèn luyện ý chí,bản lĩnh của con người.Nơi mà bất cứ người dân nào cũng cần phải có bằng tốt nghiệp.Càng thông cảm đau xót với những người bị tù thì cần phải thôi thúc chúng ta xuống đường để mau chóng giải thoát họ ra.Đó mới là suy nghĩ đúng.Thỏa hiệp với độc tài tức là sống chung với nó là một con đường tự sát.Bởi lẻ chúng ta đang để một quả bom nổ chậm bên mình sẵn sàng nổ bất cứ lúc nào. Chúng sẽ không cho ta được tự do để tiến hành bất kỳ cuộc cải cách dân chủ nào. Đó là một quy luật tất yếu và cũng là một bài học lịch sử đắt giá.
Dân tộc này nếu chỉ chờ những cuộc xuống đường theo quy luật "cùng tất biến" thì đó cũng là thời điểm diệt vong.Lúc ấy "thây chất thành núi và máu chảy thành sông" và sau cuộc binh biến này rất khó để hồi phục. Phải nhân lúc chưa cùng để thực hiện quyền lực nhân dân mới là con đường sống. Người dân không hề thấy lối thoát duy nhất của họ chính là : "xuống đường đấu tranh không chỉ là mệnh lệnh của lý trí mà còn là sự thôi thúc của trái tim".
Dương Hoài Linh
Không có nhận xét nào