Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Breaking News:

latest

CHUYỆN TUẦN: THỊT CHÓ ĂN HAY KHỒNG?

CHUYỆN TUẦN: THỊT CHÓ ĂN HAY KHỒNG? Vẫn biết rằng cái sự cấm ăn thịt chó có lộ trình bắt đầu từ 2019. Thực ra đó là chiêu bài mà chính quyền...

CHUYỆN TUẦN: THỊT CHÓ ĂN HAY KHỒNG?
Vẫn biết rằng cái sự cấm ăn thịt chó có lộ trình bắt đầu từ 2019. Thực ra đó là chiêu bài mà chính quyền đưa ra để hướng dư luận tạm quên đi những vấn đề nóng bỏng khác.



Những vấn đề đang hốt- tiền tệ, được phép dùng nhân dân tệ thanh toán ở 6 tỉnh biên giới. Để vô tư bình luận về vấn đề này, người viết khẳng định mình không phải là môn đồ của món ẩm thực này. Trừ khi bạn bè mời chứ chưa bao giờ bỏ tiền túi ra mua. Kinh phí cho một bữa thịt chó so với thu nhập cũng không phải là vấn đề phải tính toán. Dài dòng một chút để thấy sự vô tư chứ tuyệt đối không phải vì mình thích mà bị cấm. Đáng buồn là một số người ạ dua,lên mạng phát biểu đồng tình. Vẫn biết những phát ngôn đó có sự chỉ đạo rất cụ thể của tuyên huấn tuyên giáo. Chắc chắn một điều không ít trong số đó vẫn thường xuyên tìm đến món khoái khẩu này.

Trong cộng đồng dân cư không phải ai cũng thích món này vậy thì ăn hay không? cấm đoán để làm gì. Ăn uống do sở thích tồn tại hay không là do thị trường cung cầu điều tiết. Có thời phố thịt chó Nhật tân phát triển là vậy nay tự nó mất dần đâu cần đến sự can thiệp của chính quyền. Ăn hay không cũng không ảnh hưởng đến đời sống xã hội hay sự phát triển của đất nước. Không ăn có làm cho xã hội văn minh lên đâu.

Bao cảnh nhếch nhác thiếu văn hóa đang tràn lan. Nguyên nhân sâu xa là bởi đang bị một bộ máy thiếu tầm nhìn lãnh đạo. Nếu những bất công đó được cải thiện khi không ăn thịt chó thì tôi và chúng ta ủng hộ. Về vấn đề nhân đạo ư, cũng không phải người Việt qua quá trình phát triển đã thuần hóa nhiều vật nuôi,lợn,gà,trâu bò..sao lại mất công bằng khi chỉ quan tâm đến chó. Xứ sở kim chi văn minh,phát triển là vậy đến đó chúng ta sẽ bị choáng ngợp nhưng thịt chó vẫn là món ẩm thực truyền thống. Mới đây thôi chúng ta đã được chứng kiến hội nghị thượng đỉnh liên Triều và Tổng thống Hàn khi đến Bình nhưỡng cúi người chào người dân. Nếu có cấm thì lãnh đạo Hà Nội nên cấm việc thả rông,chó ra đường phải đeo rọ mõm và chủ nhân phải sẵn sàng thu gom sản phẩm thải ra cho vào nơi quy định.

Lại chuyện về chính quyền Hà Nội. Mấy hôm nay cộng đồng mạng xôn xao chuyện một ông phó chủ tịch khi đến thăm bệnh nhân sau vụ tổ chức sự kiện làm 7 người chết. Một thủ đô văn minh một thành phố đáng sống như Hà Nội chắc phải có đến vài phó chủ tịch nên việc nhớ tên lãnh đạo là điều không thể. Đến thăm với thái độ cung kính như vậy là việc làm nhân đạo nhưng Hà Nội còn nhiều mảnh đời cần đến thăm. Bao người vô gia cư,màn trời chiếu đất họ phải tá túc ở nhiều nơi và bị công an xua đuổi vì họ nằm trong khu vực được bảo vệ. Nghe đâu chính quyền đang định cấm cả việc tổ chức sự kiện như cấm Karaoke khi hỏa hoạn xảy ra làm một số cán bộ nguồn thiệt mạng. Vấn đề là kiếm tra an toàn khi cấp phép và theo dõi việc thực hiện. Không nên đổ vấy trách nhiệm,cấp phép là việc của chúng tôi còn phó mặc bộ phận thực hiện. Nếu vậy để giảm thiểu tai nạn giao thông và tắc đường chỉ cần khuyến cáo người dân không đi ra đường. Không cần tuyến Bus nhanh hay đường sắt Cát linh làm gì cho tốn kém.

Một thành phố lớn,thủ đô của nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa được lãnh đạo bởi những cái đầu như vậy mà mơ trở thành Paris, đó là một cách so sánh hão huyền. Muốn thay đổi một việc làm duy nhất là thay đổi thể chế,không có gì là bất biến không có lý thuyết nào là kim chỉ nam cho mọi hành động. Không thể lấy một thứ lí luận cũ rích để áp dụng cho mọi thời đại. Văn mình nhân loại,khoa học kỹ thuật phát triển không ngừng hôm nay phù hợp ngày mai đã lạc hậu.

Mới đây đồng loạt các phương tiện thông tin đại chúng loan tin: chủ tịch nước từ trần có báo viết là qua đời. Xin chân thành phân ưu và chia buồn cùng gia đình. Sự mất mát này theo quy luật và định mệnh. Họa mấy người sống đủ trăm năm,sáu hai năm cũng thể một đời song phận số biết làm sao tránh được. Sự mất mát này là nỗi đau trước hết cho gia đình chủ tịch còn các đồng chí của ông ư. Cứ hỏi những tướng tá công an là cấp dưới của ông một thời đang bị kỉ luật hay đang trong lò của cụ tổng xem phản ứng của họ thế nào.

Khi còn đương chức đương quyền chủ tịch đã làm được gì cho đất nước như câu hỏi của chị chủ tịch Quốc hội. Câu nghĩa tử nghĩa tận chỉ đúng khi:còn sống mang lại Nghĩa thì khi chết mới có Nghĩa. Hai năm với vai trò chủ tịch nước có một năm bị bệnh phải đi điều trị. Khi biết mình lâm trọng bệnh vẫn đặt bút kí thông qua luật an ninh mạng. Câu châm ngôn người sắp mất hay nói thật xem ra không đúng lắm ít ra với trường hợp này. Với vai trò người đứng đầu khối hành
pháp,tiến sỹ cử nhân luật việc làm của ông có hợp lòng dân. Có thể được lòng các đồng chí của ông nhưng tai họa nào có buông tha. Lòng dân rất công bằng và sòng phẳng,yêu ghét rõ ràng. Lịch sử sẽ phán xét công,tội của ông và các đồng chí của ông.

Các đời vua chúa rất ít khi qua đời lúc còn đang mặc hoàng bào. Khi biết lâm bệnh hay già nua thường lùi về hậu trường. Vận khí của một nước thường không được may mắn suôn sẻ. Ai cũng phải về cõi vĩnh hằng nhưng mấy ai được hưởng đúng câu Nghĩa tử như tướng Giáp (người chỉ ngang quân hàm Đại tướng quân như ông). Nói hơi sớm nhưng thiên hạ chống mắt lên coi cái Nghĩa tận của người Dân. 
Xin vĩnh biệt ông một nén hương lòng cầu mong hương hồn ông siêu thoát

Ông mất rồi nhiều câu hỏi còn đang bỏ ngỏ chỉ có các đồng chí của ông mới có lời giải. Đã làm được điều gì cho đất nước. Phản ứng của dân với cái chết của một lãnh đạo là hàn thử biểu là thước đo chính xác nhất. Hãy chờ xem

23.09.2018
Nguyễn Hoàng

Không có nhận xét nào