[ CNXH LÀM BÁC SĨ MẤT D ẠY] Mấy ngày qua dân mạng chia sẻ bàn tán nhau về cái chết của một thanh niên tại Bệnh Viện Chợ Rẫy. Mẹ anh ta, đang...
[CNXH LÀM BÁC SĨ MẤT DẠY] Mấy ngày qua dân mạng chia sẻ bàn tán nhau về cái chết của một thanh niên tại Bệnh Viện Chợ Rẫy. Mẹ anh ta, đang ở Mỹ, tố bệnh viện và bác sĩ rằng vì họ vô tâm và thờ ơ nên đã dẫn đến cái chết của con trai bà. Ở đây vì không phải là người có chuyên môn y học nên tôi sẽ không nói về quá trình chữa trị. Nhưng ở đây tôi mượn sự kiện này để nói về hệ thống y tế CNXH ở Việt Nam.
Trước khi bắt đầu thì trước đây trong một câu lạc bộ thể thao, tôi có quen người bạn tập chung. Cậu ta là một sinh viên trường Y Dược sắp tốt nghiệp. Khi tôi hỏi: "Vậy bạn sẽ về quê hay làm ở thành phố?" Bạn đó trả lời làm tôi nhớ mãi: "Về quê hay làm ở thành phô cũng không được. Tụi bạn trong khóa học nói rằng muốn vô bệnh viện làm phải có quan hệ rồi chạy chọt cũng tầm 300 triệu. Chắc tui sẽ làm ở phòng khám tư học gì đó hay gì đó. Đi thực tập ở bệnh viện thì từ từ ai cũng phải hiểu là phải nhận phong bì mới sống được, chứ lương thấp lắm."
Bạn ấy đã tóm tắt lại vấn đề với hệ thống y tế Việt Nam. Bản thân tôi thì chưa bao giờ bị tai nạn hay mắc bệnh nghiệm trọng tới mức phải nhập viện. Nhưng đã từng đi khám để làm giấy tờ. Nhưng thái độ của bác sĩ và nhân viên cũng đủ làm tôi bực bội rồi chứ đừng nói là bệnh nhân.
Vậy vấn đề với hệ thống y tế của Việt Nam là gì?
1. Chính phủ kiểm soát gần như toàn bộ hệ thống bệnh viện.
2. Chính phủ độc quyền hệ thống đào tạo bác sĩ. Ở đây tôi không thể nói chuyên sâu vì không phải là người trong ngành. Gần như không có một trường hay hệ thống tư nhân nào.
3. Chính phủ trả lương quá thấp cho bác sĩ và nhân viên. Như bao ngành khác trong bộ máy chính quyền, nếu không nhận tiền riêng thì không thể nào sống được. Lương của một bác sĩ mới ra trường chỉ tầm 2-4 tr, còn làm lâu 10 năm thì cũng chỉ 10 triệu. Vậy sao sống được?
4. Nhân sự được tuyển dụng dựa trên quan hệ. Cái này như là quy luật ngầm. Muốn vào làm phải quan hệ và phong bì. Như anh bạn tôi kể ở trên. Vì lý do đó nên nhân sự bệnh viện thường là họ hàng hay có quan hệ với nhau.
5 Lãnh đạo vô trách nhiệm. Bây giờ bạn vô bệnh viện bị cưa nhầm chân như cô gái ở DakLak thì bạn biết thưa kiện ai. Báo chí chỉ đưa tin rồi sau vài tuần thì quên sạch. Vì là độc đảng độc tài nên lãnh đạo vô cảm và cô trách nhiệm vì họ không cần phải trả lời ai.
Vì những lý do hiển nhiên đó, kèm với sự quá tải của bệnh viện nên cho dù bạn là một bác sĩ có lương tâm thì cũng không thể làm người tử tế vì lương tháng quá thấp. Cái chế độ CNXH đã cướp đi tinh thần "lương y như từ mẫu" của bác sĩ. Chẳng có nguyên nhân nào khác. Chính phủ là vấn đề vì họ kiểm soát hệ thống bệnh viện và nhận trách nhiệm đào tạo.
CNXH là vấn đề. Nó biến những con người đáng lẽ ra được xã hội kính trọng và tin tưởng thành những thành phần hám tiền, mất dạy, dơ bẩn và vô trách nhiệm. Sự vô cảm của bác sĩ sẽ tiếp tục, sự vô trách nhiệm của bệnh viện sẽ vẫn diễn ra. Cái cơ chế này không thể nào làm ngành y tốt hơn được. CNXH làm bác sĩ mất dạy.
Ku Búa @ Cafe Ku Búa
Không có nhận xét nào