GIÁO SƯ TIẾN SĨ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Thời kỳ chiến tranh lạnh (1946-1989 ) số du học sinh Việt Nam được cử sang các nước thuộc khối XHCN (Liên X...
GIÁO SƯ TIẾN SĨ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
Thời kỳ chiến tranh lạnh (1946-1989 ) số du học sinh Việt Nam được cử sang các nước thuộc khối XHCN (Liên Xô,Đông Đức,Ba Lan, Tiệp Khắc,Trung Quốc.v.v ) để học tập lên đến hơn 50.000 người,các du học sinh đa phần là người miền bắc là con em của gia đình cách mạng,gia đình các lãnh đạo,tuy nhiên do đất nước trong tình trạng chiến tranh,nên trình độ của các học sinh này rất kém,ngoại ngữ gần như là con số không nên việc tiếp thu kiến thức gặp rất nhiều khó khăn.
Ngoài một số ít thành phần có sự nỗ lực cố gắng để tiếp thu được kiến thức,số còn lại đa phần dành thời gian buôn bán,kiếm tiền,ăn chơi hưởng thụ trong suốt thời gian học tập,thế nhưng vì chính sách ngoại giao Anh Em XHCN và Việt Nam đang trong cảnh chiến tranh nghèo khó nên đa phần các du học sinh này rất được ưu ái,do đó gần như toàn bộ đều được “tốt nghiệp” các đề tài tiến sĩ đều được “cho qua” một cách dễ dãi,du học sinh nào quá kém thì cũng được cấp bằng phó tiến sĩ (PTS).
GS-TS Nguyễn Văn Hiệu cựu Viện Trưởng Viện Khoa Học phải thốt lên
“Cứ dắt một con bò sang Nga khi trở về là có một phó tiến sĩ”
Bằng PTS ví von là “Phun Thuốc Sâu”
Đây là nguồn chất xám duy nhất của Việt Nam,sau khi quay về Việt Nam họ được bố trí vào những vị trí trọng yếu của quốc gia.( trong khi đó giới trí thức miền nam bị vùi dập và bị đưa đi cải tạo lao động ở các vùng quê hẻo lánh và dần bị thui chột).
Sau giải phóng lực lượng này trở thành những lãnh đạo cao cấp trong hàng ngũ của đảng,những người không trở thành chính khách thì nắm giữ những vị trí trọng yếu trong các trường đại học và các học viện,các viện nghiên cứu khoa học.
Chính lối đào tạo để phục vụ mục đích chính trị và tư tưởng trọng dụng nhân tài theo kiểu “con ông cháu cha” đã “đẻ” ra một lực lượng đông đảo giáo sư,tiến sĩ chất lượng thấp,giỏi luồn lách,cầu cạnh để trèo cao nắm giữ các vị trí quan trọng trong nền chính trị và giáo dục nước nhà,đây chính là rào cản rất lớn cho những giáo sư tiến sĩ có năng lực tốt nghiệp từ các trường danh tiếng của Mỹ và Châu Âu tham gia vào môi trường làm việc của Việt Nam.
Chất lượng không đồng đều và lệch pha của giới trí thức thực sự là bài toán nan giải khi giải quyết công việc hoặc tham gia đóng góp ý kiến cho những vấn đề của đất nước,cách hiểu khác nhau,trình độ học thuật khác nhau,kể cả bất đồng về ngôn ngữ cũng là một vấn đề lớn ( nhiều giáo sư tiến sĩ không sử dụng được Anh Ngữ,một số người tốt nghiệp từ đông âu nói tiếng Nga thì tri thức đó lại không phù hợp với thế giới hiện đai bây giờ )
Một số vị tiến sĩ được đào tạo những chương trình không giống ai như Tiến Sĩ triết học mac-lê nin,Tiến sĩ chuyên ngành xây dựng đảng,tiến sĩ ngôn ngữ Bùi Hiền từ đây lớp Tiến Sĩ Gíao Sư này “đẻ” ra rất nhiều công trình nghiên cứu khoa học quái gỡ ,vô thưởng vô phạt gây phản cảm cho cộng đồng kiểu “chữ viết Bùi Hiền”, “hành vi nịnh trong tiếng việt”
“hành vi tham gia giao thông đường bộ của thanh niên Việt Nam”, “Huyền thoại thần mặt trời Việt Nam”
Chính các giáo sư,tiến sĩ này lại là người hướng dẫn đề tài cho các nghiên cứu sinh TS làm cho chất lượng các đề tài nghiên cứu càng thêm kém cỏi,không ứng dụng được trong thực tế đời sống,các nghiên cứu sinh chỉ cần “o bế” thầy và chịu chi đẹp là có thể trở thành Tiến Sĩ.
Đã xảy ra rất nhiều trường hợp các nghiên cứu sinh “xào nấu” luận văn,copy của của người khác trở thành đề tài của mình như trường hợp của bộ trưởng Nhạ bị GS Nguyễn Tiến Dũng đại học Toulouse Pháp phát hiện và tố cáo trên facebook,hay trường hợp Bằng Cấp tiến sĩ Mỹ dỏm của Nguyễn Xuân Anh cựu bí thư Đà Nẵng ( tuy nhiên mọi thứ đã bị một “bàn tay vô hình” dấu đi vì nếu làm lớn chuyện thì sẽ có nhiều quan chức cấp bự sẽ phải xấu hổ vì tấm bằng của mình )
Rõ ràng với việc tồn tại những giáo sư,tiến sĩ nắm giữ các vị trí trọng yếu năng lực yếu kém và bảo thủ,việc cải cách giáo dục hoặc cải cách về mặt thể chế,luật pháp,khoa học kỹ thuật gặp phải rất nhiều khó khăn,đã có nhiều nhà khoa học,nhiều giáo sư tiến sĩ có tâm,yêu nước muốn đóng góp sức mình cho nước nhà đã phải nản chí, thậm chí những là lãnh đạo cao cấp của chính phủ muốn thay đổi một vấn đề cũng không hề dễ dàng,khi mà “trên bảo dưới không nghe”, sự “lệch pha” về tri thức,trình độ,quan điểm đã làm cho những vấn đề đưa ra trong cuộc họp trở thành những cuộc tranh cãi không hồi kết và những ý chí của các lãnh đạo không được thực hiện.
Ngoài ra những vấn đề liên quan đến quyền lợi,lợi ích của một số người nắm trong tay quyền lực đã làm méo mó,sai lệch việc thay đổi,cải cách,hay những quyết sách của nhà nước cuối cùng chỉ phụ vụ cho một số “nhóm lợi ích”, lợi ích cá nhân ích kỷ đặt lên trên lợi ích của dân tộc và đất nước.
Những giáo sư,tiến sĩ này họ không “ngu” như mọi người nghĩ,họ là người quá “khôn”,mọi thứ cũng vì đồng tiền,cũng vì quyền lợi cá nhân ích kỷ.
Nhờ facebook tôi phát hiện được rất nhiều nhà khoa học,nhiều giáo sư tiến sĩ người Việt rất đông đảo ở khắp nơi trên thế giới,họ là những tài sản quý giá của quốc gia mà chúng ta chưa tận dụng được,trong nước cũng có nhiều giáo sư tiến sĩ, nhà khoa học, trí thức có chuyên môn và có tâm với đất nước nhưng họ lại không được ngồi những vị trí xứng đáng với họ
Thế nên việc cần làm lúc này là phải trọng dụng nhân tài,những vị trí quan trọng phải là những người giỏi chuyên môn (thay vì những người ít chuyên môn,giỏi quan hệ ,có lý lịch tốt)
Tôi tin rằng lực lượng khoa học của Việt Nam hoàn toàn đủ tri thức và sức mạnh không thua kém gì các quốc gia khác,bài toán cần giải là làm sao tạo cho họ một cơ hội,một môi trường làm việc và môi trường sống tốt nhất để họ cống hiến cho tổ quốc,cho dân tộc.
Điều này phải làm bằng những việc làm cụ thể,cách đối xử với nhân tài như Ngô Bảo Châu thời gian vừa qua đã làm xói mòn niềm tin của giới trí thức,chất xám Việt ngày càng chảy mạnh về Mỹ và Phương Tây là một thảm họa cho dân tộc Việt.
Yen Vo
Không có nhận xét nào