NGƯỜI VIỆT NAM TỰ SÁT VÀ ‘BỆNH’ TRẦM CẢM? Hầu hết những nghiên cứu về nguyên nhân tự sát của người Việt Nam được tiến hành bởi những học giả...
NGƯỜI VIỆT NAM TỰ SÁT VÀ ‘BỆNH’ TRẦM CẢM?
Hầu hết những nghiên cứu về nguyên nhân tự sát của người Việt Nam được tiến hành bởi những học giả thuộc lãnh vực y học, tâm lý học, và y tế cộng đồng. Kết luận phổ biến là: “Người Việt Nam tự sát vì trầm cảm, và trầm cảm là bệnh phải điều trị sớm và uống thuốc đều đặn”
Người ta đối xử với “trầm cảm” như là một bệnh thần kinh.
Giải pháp thường được đưa ra: “điều trị bằng thuốc”.
Cách thức các bác sĩ ở Việt Nam (và cả trên thế giới) “chữa” trầm cảm và các “bệnh” về thần kinh nói chung bằng thuốc thường rất bạo lực. Sau khi được “uống thuốc” thì “người bệnh” nhiều khi từ bình thường trở thành “trầm cảm” và “thần kinh” thật sự.
Allan M. Leventhal và Christopher R. Martell trong quyển sách: Huyền thoại về trầm cảm như một loại “bệnh” - Những giới hạn và giải pháp thay thế cho phương pháp điều trị bằng thuốc (2006) có chỉ ra một số điểm tôi cho là thú vị:
- Trầm cảm không phải là một dạng “bệnh lý”
- Không nên chữa trị “trầm cảm” bằng cách tác động bạo lực vào cơ thể sinh học của con người thông qua hoá chất và thuốc men.
- Chữa trị bằng thuốc hướng đến “kiểm soát vật lý” đối với những triệu chứng của trầm cảm, không giải quyết được trầm cảm.
- Thừa nhận và tìm những nguyên nhân xã hội, hoàn cảnh sống của bệnh nhân để tìm giải pháp tư vấn về tâm lý để bệnh nhân có thể vượt qua được trầm cảm quan trọng hơn là đơn thuần….”tống thuốc vào mồm” họ.
Bác sĩ thì nhìn đâu cũng ra bệnh. Dân nghiên cứu xã hội nhìn đâu cũng thấy vấn đề “xã hội”. Tôi có lẽ cũng không thoát khỏi định kiến chuyên ngành của mình. Xin được lắng nghe thêm ý kiến của mọi người
Phuc Anh
Không có nhận xét nào