Chuyện ở Tây Thành. Năm ấy triều chính bết bát, khắp cả 5 châu phủ, tam đạo kỳ bị mất mùa, dân chúng đói khổ than oán không dứt. Bọn quan th...
Chuyện ở Tây Thành.
Năm ấy triều chính bết bát, khắp cả 5 châu phủ, tam đạo kỳ bị mất mùa, dân chúng đói khổ than oán không dứt. Bọn quan tham vơ vét tư túi đầy nhà rồi lén lút chở tài sản vàng bạc châu báu sang xứ Tây Dương. Quốc khố trống rỗng không còn có một hạt thóc.
Hoàng đế hay tin lo đến bạc cả tóc. Ngài quyết tìm bọn quan tham, tiêu diệt chúng để thu hồi tàn sản sung công, nhưng tất cả như muối bỏ biển. Có tên tùng sự hàm tứ phẩm bẩm:
Tâu bệ hạ, vàng bạc trong dân còn nhiều lắm. nhưng bọn dân không chịu mang ra giao nộp.
Vua nói: Làm cách nào để bọn chúng giao ra?
Tên tùng sự nói:
Bẩm bệ hạ, ta hãy học theo đại hành hoàng đế, hễ tên nào nhà có hơn 3 sào ruộng, đều là địa chủ. Nhà nào có hơn 100 lạng bạc đều là phú hộ, thuộc diện phải sung công hết. Ta phái quan sai đến lùng từng nhà, lục soát kỹ và tịch thu. Chẳng mấy chốc thì quốc khố đầy lại, vàng bạc chất đến nóc.
Vua khen là phải, bèn cho y kế thi hành.
Có tên phu khiêng kiệu sống ở Tây Thành , sau 3 năm tích góp được 100 lạng bạc, đó là tất cả gia sản của y. Hôm ấy, nhà hết gạo , y bèn mang ra hiệu buôn đổi 100 lạng bạc lấy ngân lượng để chi dụng. Chủ hiệu buôn trả hắn 200 vạn quan tiền.
Bất thình lình, sai nha ập đến trói gô hắn lại, tên bộ đầu trưởng quát:
- Bắt chúng lại, bọn này đổi chác vàng bạc và ngân lượng bất hợp pháp. Tịch thu tất cả sung công, lục soát khám xét toàn bộ căn nhà cho ta.
Hắn ngơ ngơ ngác ngác không hiểu chuyện gì, bị trói gô đến công đường. Còn tên chủ hiệu buôn thì đứng đó nhìn bọn sai nha lục soát, khám xét, và số tài sản tại nhà tên chủ hiệu buôn khiến chúng lóa hết cả mắt: 20 viên kim cương, 2 vạn hạt ngọc trai, 600 lạng vàng ròng, 5.500 vạn quan tiền ngân lượng. tất cả đều bị tịch thu sung công.
Về đến công đường, quan huyện phán:
Tên phu khiêng kiệu tội mua bán ngân lượng trái phép nên phạt 9.000 vạn quan tiền. tên chủ hiệu buôn phạt 2 ức 950 vạn quan.
Tên phu khiêng kiệu nghe tới đó bèn kinh hãi đến ngất xỉu . Qua hồi lâu hắn dần tỉnh rồi mếu máo:
Bẩm quan cả đời con làm ăn lương thiện, tích góp được 100 lạng bạc, thế mà giờ đây bị sung công, lại còn phạt vạ con những 9.000 vạn ngân lượng, con bán thân cũng không thể nộp phạt, còn vợ con không biết lấy gì để sống, mong đèn trời soi xét.
Quan quát:
Việc tịch thu, phạt vạ này là đúng, không van xin kì kèo lôi thôi gì cả. Bãi đường.
Thế là y bị còng tay, nhốt vào ngục, chờ gia đình mang 9.000 vạn quan tiền đến chuộc thân về, còn không y sẽ bị ngồi tù mọt gông.
Riêng tên chủ hiệu buôn nhìn thấy toàn bộ gia sản bị tước đoạt hết, tức không nói nên lời. Y ngửa mặt lên trời cười ha hả rồi bỏ đi. Ngày hôm sau ở khúc sông gần bến tàu, người ta thấy xác một người đàn ông trung niên nổi lên vướng vào đám lục bình trôi.
Chiều ấy, tại khúc sông nơi có cái xác nhảy cầu vướng vào đám lục bình, dân chúng trong thành tụ tập rất đông, có cả quan sai đứng hầu dày đặc, thì ra là quan tổng đốc đích thân cùng đám tùy tòng đứng trên bờ đang dùng vợt vớt lục bình.
Hồ Đông Thuỵ
Không có nhận xét nào