Có đúng là đảng xưa tốt hơn đảng bây giờ??? Có nhiều người, đặc biệt là những cán bộ, công nhân viên chức xưa bây giờ thất vọng về Đảng C...
Có đúng là đảng xưa tốt hơn đảng bây giờ???
Có nhiều người, đặc biệt là những cán bộ, công nhân viên chức xưa bây giờ thất vọng về Đảng Cộng sản Việt Nam thường nói: Đảng xưa không như bây giờ, làm gì có tham nhũng, tốt lắm. Có ai dám tơ hào cây kim, sợi chỉ nào đâu.
Nam không chắc rằng đây có phải là trò tuyên giáo hay không? Nhưng có lẽ cũng có quán quán triệt, truyền bá tư tưởng này trong sinh hoạt đảng. Việc này ý nói là cán bộ ngày xưa thanh liêm và đảng ngày xưa tốt. Đảng thành ra bây giờ là do cán bộ chưa tốt chứ không phải đảng xấu. Nhưng Nam cho rằng đây là cái nhìn hạn hẹp. Để đánh giá một đảng là tốt hay không ta không thể chỉ dựa vào tiêu chí là có tham nhũng hay không. Mà phải dựa vào nhiều khía cạnh khác nhau. Từ đường lối chỉ đạo cho đến hành động và thành quả. Chứ ta không thể nhìn một thằng mắt lồi, răng vẩu, dã tâm độc ác và có bộ râu dài mà ta nói rằng: À thằng đó có bộ râu dài nhìn đẹp trai, thánh thiện thế. Hoàn toàn không thể nhìn hạn hẹp vậy được. Và đánh giá cán bộ có tốt hay không cũng không thể dựa vào nó có tham nhũng hay không. Mà phải xem nó ở hoàn cảnh, thời đại nào, tài đức nó ra làm sao và thành quả cống hiến của nó là gì? Không thể nói nó giết chết được nhiều người mà nói nó là lỗi lạc được.
Lật lại lịch sử:
+)Đơn cử như cải cách ruộng đất năm 1953-1956. Hậu quả của cuộc cải cách điền thổ ở bên Tàu do Mao Trạch Đông gây ra đã khiến bao người chết oan ức. Bên Việt Nam biết rõ mười mươi chuyện này nhưng vì tuân lệnh bên Nga và Tàu mà vẫn áp dụng. Gây ra cảnh chết chóc, ly hương, oan khuất ngút trời. Để rồi chỉ với cái khăn mùi xoa lau vài giọt nước mắt đểu giả xin lỗi xin tội, tự xử phê bình, kiểm điểm linh tinh là xong. Mục đích của sự việc này thể hiện rõ nét nhất trong việc: Sau khi cải cách xong , chia đất cho 2 triệu dân nghèo miền Bắc. Để rồi năm 1958 lại chơi trò hợp tác xã, xung công tất cả điền thổ, nông cụ, trâu bò, rế rách chổi cùn về tay nhà nước hết. Đó là đánh tư sản, giết trí thức, thanh trừng đối lập, cướp tài sản, giả vờ chia cho dân nghèo rồi hợp thức hóa thành tài sản nhà nước( tức là tài sản của Đảng Cộng sản Việt Nam)
+) Thời gian này kinh tế còn rất yếu, do chưa đa dạng sản xuất và năng xuất chưa đạt. Có khởi sắc hơn nhưng chưa đủ cung ứng dẫn đến việc hàng hóa khan hiếm. Và dồn tổng lực cho công cuộc đánh chiếm miền Nam. Nên tình trạng đói kém, khan hiếm vẫn xảy ra liên miên. Nó thể hiện qua thiếu thốn lương thực, hàng hóa tiêu dùng và phải mua bằng tem phiếu, số lượng mua bị hạn chế theo quy định của nhà nước. Cán bộ ngày đó cũng như dân, đói như ngan ấp. Có chăng được hưởng trợ cấp, ưu tiên hơn mà thôi. Chứ cũng phải chịu cảnh chung là không có mà mua. Vậy thì tham nhũng kiểu gì? Cùng lắm xà xẻo cân gạo, lạng thịt, khúc cá hay mét vải của hợp tác là hết vị. Thời này bất động sản chưa có giá trị và cũng chưa phát triển. Các ngạch làm ăn chưa mở rộng và đi vào chiều sâu nên không có nhiều cửa và mánh khóe, thủ đoạn cho tham nhũng như bây giờ. Vậy thì tham nhũng ở đâu ra, đại án ở đâu ra? À có mấy tay bán trộm đạn dược, súng ống lấy tiền hay đổi lương thực cũng có đó.
+) Giai đoạn 1976-1986:
Giai đoạn này là kinh tởm lợm nhất và nó là ký ức sợ hãi với toàn dân hai miền chứ không phải riêng miền Bắc như trước đây. Sau khi chiếm được Miền Nam xong là cào bằng mức sống, hút trong đó về xây miền Bắc. Giò chả cơm trắng mất hết và thế vào đó là khoai mì, bo bo ăn lòi cả mắt. Thời này kinh tởm nhất là đánh tư sản mại bản và văn hóa lai căng. Chặn đường cắt quần xé áo, cắt tóc bắt đi cải tạo, cấm nghe nhạc vàng...Tình trạng cướp bóc tư sản miền Nam nở rộ như mối sau mưa. Từ năm 1975, nạn chạy thoát cộng sản lại tiếp tục xảy ra, họ sẵn sàng đánh đổi mạng sống của mình cho biển cả để thoát khỏi sự man rợ của cộng sản.
Giai đoạn này kinh tế chẳng có vẹo gì. Thiếu thốn đủ đường, tem phiếu vẫn là giao dịch chủ đạo. Tiền thì mất giá. Đó là hậu quả của việc áp dụng vội vàng cái thứ XHCN hoang tưởng. Bằng chứng thì các cụ vào Wikipedia hay internet mà lấy, toàn do đảng viết đó. Đói kém, thịt con gì, ăn sang một tí là phải đốt lông, chôn xương . Thiếu thốn đủ đường. Chỉ quán triệt nghe nhạc đỏ và nhạc ca ngợi đảng, lãnh tụ và chế độ. Có ông mấy năm mới lắp thành công cái xe đạp riêng cho mình. Vì phụ tùng có đâu, toàn chắp vá. Tùm lum tùm la hết cả. Nói chung ngày đó khổ lắm, thiếu thốn, đói kém và bệ rạc lắm. Thằng nào chẳng đói, nhà nước còn đói thì lấy gì mà tham nhũng. Có chăng cũng như giai đoạn trước, xà xẻo, chấm mút vài thứ lặt vặt và được ưu tiên hơn. Thời này chỉ có đội nào đánh quả, buôn hàng lậu xuyên quốc gia là kiếm chác được.
+ 1987-nay. Vì sự tồn vong của chế độ nên bắt buộc phải mở cửa hội nhập. Chứ không đói mãi mấy chục năm, dân họ điên lên đảo chính thì sao. Chưa kể đổi tiền cái năm 1985 là nhà nước cướp của dân bao nhiêu tiền bạc, tài sản. Rồi trái phiếu này nọ. Thành giấy lộn hết.
Mở cửa rồi thì lắm ngạch làm ăn. Đất đai bắt đầu kiếm chác được thì cướp từ ngày đó cho đến bây giờ. Cướp mãi, đàn áp mãi, lừa dân mãi. Giờ dân khôn rồi thì oan khuất càng được phanh phui. Chứ trước đèn dầu, mù internet, tin đảng sái cổ thì biết cái khỉ gì mà oan với ức. Có biết thì bị dập, bị ém nhẹm, rồi chìm vào dĩ vãng xóa nhòa. Hết vị. Giờ thì đảng nát bét rồi, nát hơn cả chính cái bản chất man rợ của nó. Người già nhìn ra cũng gần muộn rồi. Có chăng thì thành thật kể ra sự thật cho con cháu để chúng nó không đi vào vết xe đổ của mình thôi. Để chúng nó hành động mà cứu lấy tương lai dân tộc.
Vậy là đã rõ bản chất. Không có chuyện xưa tốt, giờ xấu. Mà bản chất cơ bản vẫn cứ là tham lam, cướp bóc, lưu manh, độc tài và yếu kém. Không chỉ tham nhũng mới là tội ác, là nói lên tất cả đâu. Mà còn là tội ác cướp bóc, giết người, kìm nén, áp bức, bóc lột dân tộc, tàn phá giang sơn..nữa. Đó mới là những thứ đáng kinh tởm và man rợ.
Nguyễn Việt Nam
Không có nhận xét nào