Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Breaking News:

latest

GIÀU ,NGHÈO VÀ NHÂN PHẨM

Giàu, nghèo và nhân phẩm Có em trai bảo tôi: “E cũng nói thẳng luôn là ai có chuyên môn j thì nên làm đúng chuyên môn của mình. A giỏi viết ...

Giàu, nghèo và nhân phẩm

Có em trai bảo tôi:

“E cũng nói thẳng luôn là ai có chuyên môn j thì nên làm đúng chuyên môn của mình. A giỏi viết nhạc thì hãy cứ viết nhạc, k nên lấn sân sang phân tích kinh tế... Đừng suy diễn nó theo cách tiêu cực... người ta thì càng ngày càng giàu, mình thì cứ ngồi đây phán xét... “

Luận điệu này tôi cũng thỉnh thoảng có nghe.  Hầu hết tôi phớt tỉnh Ăng Lê kiểu….Mỹ.  Nhưng hôm nay tôi xin phép cả nhà cho tôi tự sự với người em trai vì tôi trân quý em tôi, là vai anh -tuổi lớn hơn- tôi nghĩ tôi cũng có trách nhiệm chia sẻ đôi chút.  Em nghe hay không là quyền của em. Em lớn rồi.  ít nhiều gì cũng thành đạt rồi.

Anh nghĩ em chân chất, nghĩ sao nói vậy. Thôi thế cũng tốt.  Anh em mình thể hiện sự dân chủ mà.

Em trai thân thương. Nếu như anh suy nghĩ cũng như em anh trả lời em như này em thấy có ổn không?

“Em trai ơi.  Chuyên môn của em là vào trang anh đọc, soi, đánh giá anh hay sao vậy?  Sao em có thể vào nhà anh lên tiếng như thể đấy là chuyên môn của em mà em cấm không cho anh bày tỏ quan điểm suy nghĩ của anh vậy em trai?  Người ta giàu là giàu cho người ta chứ giàu gì cho anh đâu mà em bắt anh phải tung hô vạn tuế người ta vậy?  Người ta giàu sao người ta vẫn để con em chúng ta băng rừng lội suối, vượt thác trong bọc túi ni lông đến trường vậy em?  

Rồi, rồi, anh hiểu?  Ý em là người ta giàu thì người ta thích làm gì kệ người ta đúng không?  

Em ơi.  Thời đại bây giờ mà bắt phải mua cái điện thoại di động chỉ làm mỗi một việc duy nhất là nhận cuộc gọi đến và làm các cuộc gọi đi thì em bị tụt hậu, bỏ lại phía sau xa quá rồi em trai.  Là ca sỹ thì chỉ biết hát thôi sao? Là nhạc sỹ thì chỉ biết sáng tác thôi sao?  Em làm anh thắc mắc quá đổi.  Thắc mắc là tại sao có những vị quan bị cách chức hay thuyên chuyển đang làm chức vụ với kiến thức chuyên môn này đột nhiên lại nhảy qua làm lãnh đạo ở một chuyên môn khác.  Lạ, thời gian đâu mà học về các chuyên môn đấy lắm nhỉ?  Anh mong em anh cũng nên bỏ thời gian ra lên tiếng hay viết thơ bày tỏ việc này hộ anh với.

Trước hết anh xin được rạch ròi.  Anh xin được nói về người giàu thiếu tư cách hoặc người giàu thiếu đạo đức.  Anh không quơ đũa cả nắm về người giàu nhé.

Nói cho cùng thì thật cũng đúng là như vậy.  Giàu thì là quyền của họ, họ muôn sống như nào, muốn làm gì thì quyền của họ.  Nhưng không vì giàu mà họ có thể bắt anh phải trân trọng họ vì họ có nuôi anh được ngày nào đâu mà bắt anh phải trân trọng.  Để đạt sự trân trọng của anh, để anh phải cúi đầu chào khâm phục đòi hỏi họ phải có lòng vị tha, phú quý sinh lễ nghĩa, chia sẻ và hiểu biết cha ông ta bao nghìn năm là nông dân hy sinh để con cháu phấn đấu làm cái gì.  Cha ông lưng đội trời chân đạp bùn lầy đâu mơ ước con cháu họ sau này cũng là như họ thế?  Họ đâu nghĩ con cháu họ sau này sẽ ăn tạp chất, ăn “sắt thép”, sống trong môi trường bị phá hoại tàn nhẫn, ung thư bệnh tật tràn lan đến thế giới phải báo động đỏ.  Cha ông tổ tiên ta nằm xuống với ước mơ sau này con cháu là nông dân nhưng là nông dân có trí thức xây dựng đất nước.  Vua nông dân trồng lạt, trồng đậu phộng người Mỹ đã trở thành tổng thống Mỹ cơ mà.  Cha ông ta muốn đất nước chúng ta là một đất nước đầy màu xanh của sự sống, một đất nước nông nghiệp trồng trọt và sản xuất, trở thành vựa lúa, vựa hoa màu cho thế giới cơ mà.  Điều đấy đâu khó để thực hiện vì cha ông đã thực hiện bằng đôi bàn tay rạn nứt chai sần để thành một đất nước xuất khẩu gạo nhất nhì thế giới rồi cơ mà.  

Nhưng bây giờ thì sao?

Là một người nghệ sỹ, nhiều người giàu thì anh càng có lợi.  Anh rất muốn làm đại sứ cho họ, là tiếng nói đại diện cho họ chứ.  Mắc gì phải vô lễ, khiếm nhã, bất tôn trọng họ?  Làm thế cái thiệt mất kinh tế nghiêng về anh mà.  Đã là người được cho ăn học, ngoài việc được phục vụ cho quê hương đất nước, cho người dân, anh cũng rất thiết tha được phục vụ cho người giàu.  Nhưng với danh dự của một người nghệ sỹ làm văn hóa, anh thiết tha được phục vụ người giàu nào có đầy đủ lương tri, có tư duy rộng mở và là người tử tế.  Nhưng để được anh hãnh diện phục vụ họ thì chính họ phải đạt được sự trân trọng đấy của anh chứ không phải ném tiền vào mặt anh mà được.  Anh học ở người Mỹ từ nhỏ: “Sự trân trọng là phải đạt, không thể ép buộc!”  Và anh cũng học ở cha ông ta dạy: “Muốn biết vị trí của mình ở đâu trong lòng người đối diện thì phải xem lại tâm mình họ có phục không, khẩu mình họ có phục không.”  Chứ khẩu thì nghe hoành tráng nhưng tâm thì gian dối, ích kỷ, tham lam, phô trương, háo danh thì bắt người ta phục là phục như thế nào?

Nhân phẩm không phải chỉ người giàu mới có.  Cha mẹ, tổ tiên của những người giàu này từ ngàn xưa là nông dân, là nô lệ của tàu của Tây cũng có đủ nhân phẩm vậy.  Em cũng có nhân phẩm.  Anh cũng có nhân phẩm, tất cả những người nghèo khó trong chúng ta cũng có nhân phẩm?  Tại sao chúng ta phải biết trân trọng người giàu mà chúng ta không thể trân quý người nghèo?  Chúng ta chê bai cha ông tổ tiên chúng ta à?  Thế nghèo thì không có nhân phẩm để phán xét người giàu sao?  Anh có phải là vịt đâu. Chúng ta có phải là vịt đâu.

Mặc cảm nghèo là một cái tội.  Mặc cảm nghèo là tự mình nhảy xuống vực thẳm là bôi bác câu cha ông răn dạy: “Đói cho sạch, rách cho thơm.”

Giàu mà không có nhân cách anh không thèm nhìn nửa mắt.  Anh là ai mà dám có thái độ như thế ư?  Anh Jimmii Nguyễn, là phó thường dân, là người nghèo có nhân phẩm.  Được chưa?

Đúng là chúng ta nên hết sức trân trọng và có lúc, phải biết bảo vệ người giàu tri thức vì họ là mạch máu của quốc gia, họ là ân nhân, là nhân tài.  Họ là anh hùng đưa tay ra nâng đỡ xã hội vì họ trả thuế nhiều hơn chúng ta gấp vạn lần.  Quý lắm.

Nhưng nếu họ giàu từ sự lừa gạt, giả dối và gian tham thì như thế nào?

Không thèm nhìn bằng nửa con mắt chứ sao?

Họ lừa chúng sanh để làm giàu trên xương máu của chúng sanh, cho chúng sanh và gia đình họ xấc bấc xang bang, từ chết đến bị thương, mất nhà, mất đất, mất gia đình rồi họ bảo họ đóng thuế, họ cho lại chúng sanh tiền mà lại là tiền …. thuế mới ác.  Ai biết tiền đấy đi đâu về đâu chứ?  Họ bắt chúng sanh phải trân trọng họ.  Ở đâu ra vậy?

Anh thà làm một người nghèo nhưng đủ nhân phẩm làm người để được có tiếng nói của chính mình. Còn hơn nịnh nọt người giàu khi anh chẳng biết gì về quá khứ của họ, Anh cũng chẳng nhận được xu nào từ họ hoặc nếu có thì cũng là bạc cắc và như ai anh cũng đang nghèo rớt mồng tơi cho dù anh có tung hô họ tới bến.

Nhưng khác với họ.  Anh lại rất giàu có ở mặt khác.  Anh biết anh đang rất giàu vì hạnh phúc.  Hạnh phúc là anh được hát trên quê hương anh.  Anh được không ít người yêu thương, nâng đỡ, bảo về, chỉ dạy.  Anh chưa bao giờ phải dùng tiền, danh để ép, bắt hay trả tiền cho họ để họ yêu thương anh, nói tốt về anh.  Anh học hỏi mỗi ngày để mài dũa nhân phẩm làm sao cho xứng đáng những tình cảm yêu thương đấy từ những người đặt niềm tin yêu ở nơi anh.  Anh yêu Việt Nam. Anh yêu dân tộc và quê hương anh. Anh yêu em.

Anh đang rất giàu về điều đây em trai có biết không?
Tịnh Như Không



Không có nhận xét nào