GÓC NHÌN KHÁC VỀ CHÍNH SÁCH THUẦN PHỤC TÀU Một lần anh ngáo đi rừng, vì được nghe lời những thằng khoác lác nên hắn rất tự tin. Vào rừng hắn...
GÓC NHÌN KHÁC VỀ CHÍNH SÁCH THUẦN PHỤC TÀU
Một lần anh ngáo đi rừng, vì được nghe lời những thằng khoác lác nên hắn rất tự tin. Vào rừng hắn đi như biết rồi, thế là hắn bị sụp xuống đầm lầy. Mọi người tìm hắn rồi cũng thấy. Lúc này hắn đang đứng im và làm gì cũng rón rén. Nhìn thấy người tới cứu nhưng đành bất lực, vì không tìm đâu ra dây rừng đủ dài để ném cho hắn bám để thoát nạn. Thế là hắn chìm dần dù cho có người đang nỗ lực cứu hắn.
Người ta trách hắn "sao không đưa tay cho người ta cứu?" hắn im lặng, vì chỉ có hắn mới biết tình thế của hắn lúc này, người ta chìa tay ra hắn cũng không tai nào với tới, vì người ta trên cao, còn hắn thì đã lún sâu dưới vũng lầy.
Tương tự vậy, chúng ta đặt câu hỏi rằng, liệu ĐCS quay lưng Tàu theo Mỹ có được không? Hầu hết ai cũng thấy tổng bí thư là người mê muội theo chủ thuyết Mác Lê bảo vệ Đảng bỏ bê đất nước. Hãy thử nhìn ở góc độ khác đi, liệu có khi nào tổng bí thư đã bị lún vào vũng lầy Trung Cộng mà không thể rút chân ra được không?
Như những chuyện oan trái hằng ngày, CS luôn tìm cách lí giải hợp lí hành động tội ác của mình. Bắt người vào đồn công an, giết chết rồi hợp lí tội ác bằng lí do quái đản "nạn nhân tự tử". Như vậy hành động phản quốc của ĐCS có khi nào họ dùng thứ chủ nghĩa Mác Lê rác rến để che đậy những cú trượt chân không thể chấp nhận được không?
Bắt đầu bằng hội nghị Thành Đô 1990, kể từ đó chính quyền CSVN ngoan ngoãn và sợ sệt Trung Cộng một cách khác thường. Bề ngoài Tập bắt tay Trọng như anh em, nhưng kì thực, đằng sau lưng Tập phải tìm cách khống chế Trọng. Khống chế bằng gì? Bằng lực lượng tình báo được bung ra và bủa vây khắp Ha Nội. Như chuyện Trotsky trốn Stalin sang tận Mexico nhưng vẫn bị KGB sang đó thủ tiêu. Tôi nghĩ, một số bao chúa như Tập thì phải rất mạnh về lực lượng tình báo để sai khiến những kẻ khác, cả bên trong Trung Quốc lẫn ngoài Trung Quốc. Bị tình báo khống chế, hổ dữ cũng thành cừu non. Đấy là vững lầy mà Nguyễn Phú Trọng đã sa vào chăng?
Như vậy câu hỏi đặt ra là, Trọng quyết đưa đất nước vào rọ Trung Cộng là vì yêu chủ nghĩa Mác như lão ta thể hiện hay vì bị buộc phải thế? Hãy nhìn rộng ra tí, Buhtan cũng sát biên giới Tàu và họ là quốc gia rất nhỏ bé. Nhưng họ vẫn cự tuyệt bàn tay Tàu trên đất họ. Như vậy, rõ ràng nhà vua Buhtan có cái tự do tự tại của ông ta. Còn Nguyễn Phú Trọng? Vua của một nước trăm triệu dân mà đến cái tên kẻ thù cũng không dám nhắc là sao? Đó là câu hỏi to tướng. Tôi không nghĩ ĐCS tiếp tục đưa Việt Nam vào rọ Tàu bất chấp tất cả, cho thấy đây là vũng lầy không thể rút chân chứ chẳng phải lí tưởng XHCN gì ráo. Lỡ rao thế thì phải rao tiếp vì đang ở thế trên lưng cọp mà thôi.
Nguyễn Hưng Việt
Không có nhận xét nào