HÃY TRÁCH CHÍNH MÌNH Nghề luật bị xem thường và suy mạt vì tôi quan sát thấy được một sự thật rằng, hầu hết sinh viên luật, những người nghi...
HÃY TRÁCH CHÍNH MÌNH
Nghề luật bị xem thường và suy mạt vì tôi quan sát thấy được một sự thật rằng, hầu hết sinh viên luật, những người nghiên cứu, giảng dạy và hành nghề luật đều chẳng bận tâm gì đến các vấn đề, hiện tượng hay sự kiện pháp lý xảy ra trong xã hội, mặc dù nó rất hiển hiện và tác động, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống và sự vận hành của xã hội.
Họ mất tăm, mất tích trước các chính sách, luật pháp được ban hành ra; họ vẫn trưng hình ảnh bản thân, ăn diện, tiệc tùng hoặc thơ ca phù phiếm; họ vẫn chẳng mảy may bận tâm bình luận, phân tích và nhìn chúng dưới con mắt của một người được đào tạo về luật pháp chứ chưa nói đến phẩm chất cảm thụ của một con người thông thường trước các hành vi quản lý, điều quản quốc gia từ chính quyền.
Họ dường như tách biệt khỏi mọi hoạt động pháp lý và các sự kiện pháp lý trong đời sống. Họ tập trung vào trưng diện bản thân và im lặng, hoặc thậm chí còn tỏ ra không hài lòng với những người lên tiếng phê phán và đấu tranh chống lại những thứ phi lý và bất công đó.
Đó là lý do giới luật hầu như mất hút trong vai trò chính trị và vị trí trong lòng xã hội, nơi mà đáng ra nó phải được nhìn nhận và tìm thấy với một vị thế lớn lao và quan trọng nhất. Và họ cũng vì thế mà bị người dân xem thường vì cho rằng họ làm gì có tác dụng gì khi cần đến.
Lê Luân
Không có nhận xét nào