Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Breaking News:

latest

NÓI GÌ ,NÓI Ở ĐÂU ,NÓI VÀO LÚC NÀO

Nói gì, nói ở đâu, nói vào lúc nào  Biết mình nên nói gì, nói ở đâu và vào lúc nào là bài học cả đời mà mỗi người cần đề ý. Có nhiều lần, ng...

Nói gì, nói ở đâu, nói vào lúc nào 

Biết mình nên nói gì, nói ở đâu và vào lúc nào là bài học cả đời mà mỗi người cần đề ý. Có nhiều lần, nghĩ lại sự thô thiển của mình, tôi không khỏi đỏ mặt xấu hổ. 

Tôi để ý thấy rằng nhiều bạn nghệ sỹ có tài năng, có danh tiếng ở lĩnh vực của mình nhưng không mấy quan tâm tới những câu chuyện đang diễn ra trong xã hội. 
Và rồi, vào một ngày các bạn nhẩy bổ vào phán xét đám đông với giong thiếu khiêm tốn. Lên tiếng là tốt nhưng nên nghiên cứu thấu đáo trước một vấn đề trước khi lên tiếng và đặc biệt là nên có giọng khiêm tốn với công luận. 

Tại sao công luận ghét cái giọng của các đến vậy? 

Xin hãy nhớ giúp cho là các bạn giỏi về chuyên môn của mình. Trời cho các bạn một bộ não nhạy cảm về giai điệu, bạn thành nhạc sỹ. Trời cho các bạn một giọng hay và sự cảm thụ tốt về âm nhạc, các bạn có thể làm ca sỹ, trời cho các bạn một sự nhạy cảm về hình thể, mầu sắc, đường nét, các bạn có thể làm hoạ sỹ. 

Mỗi sinh linh được trời phú khả năng về một mặt nào đấy và nếu là một người hiểu về cuộc đời, về con người thì người ấy thường không quá tự hào về khả năng riêng của mình. 

Lâu lắm tôi thường nói đùa là nếu tôi có cái mũi tinh như của con chó Béc Giê, tôi sẽ sống rất vương giả. Lý do là tôi sẽ là bậc thầy về đánh giá chất lượng rượu vang, tôi sẽ biết nho ấy ở vùng nào, năm nào, năm ấy nắng mưa ra sao, trong đám nho ấy có quả nào thối bị bỏ sót không... rồi công việc thẩm định nước hoa cho chị em, mùi son, mùi phấn... nhưng tôi sẽ không tự hào một cách quá đáng về khả năng trời cho ấy và coi mình là bố thiên hạ.
Nếu tôi bước sang một lĩnh vực khác, tôi sẽ lại là một câu trò nhỏ ngoan ngoãn. 
Tôi sẽ không bình luận nhiều về những lời phát biểu dạng như thế này của nhạc sỹ chồng của Mỹ Linh. Chỉ nhân đây xin nhắc các bạn "ngôi sao" khác là các bạn cần quan tâm tới xã hội nhiều hơn để khi phát biểu thì lời vàng ý ngọc của các bạn không xa lạ và kệch cỡm như từ một thế giới kỳ quái nào đấy rơi xuống, và chúng tôi, những con người trần tục sẽ không phát điên lên bởi những phát ngôn của các bạn. 

Và trong cuộc đời này, ai cũng là học sinh, không ai là bố làm mẹ thiên hạ đâu. Khiêm tốn chút đi, các bạn sẽ được nhiều hơn mất. 
Người ta phản đối cái nhà hát ấy bởi nó thể hiện một sự khốn nạn nhân danh "vì dân" của chính quyền tp HCM, sự ngu đần vô cảm của bọn gương tay, miệng cười thể hiện sự đồng tình. 
Nếu ai đã từng quan tâm tới nước mắt Thủ Thiêm, tới nạn kẹt xe, tới nạn ngập lụt của thành phố này thì người ấy sẽ hiểu ngay vấn đề mà chẳng cần tranh luận nhiều. 

Một nhà hát cần một nền tảng về văn hoá, nó sẽ thể hiện một điểm nhấn, một đỉnh cao của nền tảng ấy. Khi một lũ vô cảm, vô văn hoá mà đứng ra làm văn hoá, ấy sẽ là một sự phí phạm tiền bạc của người dân, là sự tiếp tay cho những âm mưu khốn nạn hại dân nhưng đội lốt "vì dân". 
Cái bảo tàng Hà Nội với đầu tư 6000 tỷ đồng là một minh chứng của việc một công trình văn hoá được xây dựng bởi một bọn vô văn hoá. Xây xong chưa làm gì thì đã bắt đầu xuống cấp. Làm bảo tàng thì cần kiến thức, cần tình yêu với lịch sử, nhưng đấy là những điều xa xỉ với bọn chỉ thích ăn đớp. 
Cứ tiếp tục nhân danh "vì dân" thì đất nước này sẽ mãi đói nghèo. 
Quý tộc hay bần tiện, cao quý hay là loài bò sát, không cần ai trao tặng, không cần ai tự xưng, mà lời phát ngôn của chính chúng ta trước những vấn đề xã hội sẽ nói lên điều ấy.
Cũng xin nói luôn là ở Việt Nam, không có khái niệm "quý tộc" đâu. Riêng việc dùng từ này đã buồn cười rồi.

Chau Doan



Không có nhận xét nào