TRUNG CỘNG CẦN MỸ HAY MỸ CẦN TRUNG CỘNG ? Tình cờ được thằng em rủ ăn tối, nó giới thiệu có người bạn sang chơi. Sau khi tự giới thiệu, anh...
TRUNG CỘNG CẦN MỸ HAY MỸ CẦN TRUNG CỘNG ?
Tình cờ được thằng em rủ ăn tối, nó giới thiệu có người bạn sang chơi. Sau khi tự giới thiệu, anh bạn kia cho biết đang làm ở một cơ quan nhà nước Việt Nam, ở bộ phận phát triển kinh tế vì anh có là cao học quản trị kinh tế.
Anh ta khoe rằng hiện nay Việt Nam đang hội nhập sâu rộng với thế giới, anh ta viện dẫn việc Liên minh Châu Âu đang xem xét, phê duyệt Hiệp định EVFTA, đây là một minh chứng rõ ràng thể hiện uy tín của chính phủ Việt Nam trên trường Quốc tế, bởi sau 8 năm hoàn tất các thủ tục mang tính kỹ thuật từ tháng 10/2010 thì nay xem như Việt Nam đã gần chạm đích, trở thành quốc gia đầu tiên của khu vực Đông Nam Á kết thúc thành công đàm phán thương mại tự do với EU, trong khi các nước khác như Singapore, Thái Lan, Malaysia… rơi vào cảnh "đi nước về sau".
Anh ta nói như cái máy không dừng về EVFTA, theo anh ta thì EU hiện là đối tác thương mại lớn thứ 2, một trong những thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam. Với tập hợp kinh tế gồm 28 quốc gia thành viên, chiếm tới 30% GDP sức tiêu thụ hàng hóa toàn cầu, EU cũng đồng thời là nền kinh tế lớn trong tốp đầu thế giới, đặc biệt có đồng tiền chung (Euro) với khả năng hoạt động linh hoạt chỉ đứng sau đô la Mỹ trên thị trường quốc tế... Tui chen ngang hỏi anh ta "vậy theo ông thì Việt Nam cần EVFTA hay EU cần nó hơn ? ". Anh ta trả lời ngay theo trường phái "hai hàng" đặc trưng của xhcn là "cả hai đều cần nhau". Tui lặp lại "anh nói rõ theo câu hỏi của tui bởi chúng tui chỉ có hoặc 'yes' hoặc 'no' tức 'yes or no' chứ không xài "yes and no', mong anh hiểu cho". Cuối cùng anh ta mới thừa nhận "dĩ nhiên Việt Nam cần EVFTA hơn EU".
Tiếp tục câu chuyện là tui hỏi anh ta lý do gì mà EVFTA vẫn lình xình suốt mấy năm qua, anh ta lòng vòng, biện minh đủ thứ lý lẽ nhưng không chỉ ra được nguyên nhân chính, có lẽ tri thức của một cao học kinh tế nên nó quá cao siêu nên tui hiểu không tới, thôi kệ cứ để anh ta nói hết "cái khôn ngược" của anh ta bởi đó là quyền tự do ngôn luận.
Kết thúc EVFTA, anh ta chuyển sang chủ đề trade war Mỹ - Trung, anh ta nói như kiểu anh ta rất rành về Trung cộng cũng như Mỹ, anh ta dẫn chứng, phân tích đủ các kiểu, tui lại nóng lòng nên một lần nữa chen ngang hỏi anh ta "vậy theo như anh nói thì Mỹ sẽ đau đớn hơn Trung cộng khi tuyên chiến thương mại à ?". Anh ta đáp ngay "Vâng". Rồi anh ta phân tích nào là dân Mỹ sẽ phải mua hàng giá cao vì phải gánh thêm thuế, nào là Trump làm như vậy sẽ gây ra khan hiếm hàng hóa trên nước Mỹ,... Thôi đành giảm volume để làm phước cho anh ta vì không thì anh lòi hết cái "đỉnh cao trí tuệ" của một cử nhân xhcn.
Vì vậy, tui chen ngang hỏi anh ta "nói như anh thì Mỹ cần Trung cộng hơn Trung cộng cần Mỹ à ?". Không do dự, anh ta đáp ngay "Vâng". Tui hỏi tiếp "vậy việc Trump kiếm chuyện với Trung cộng là một sai lầm à ?". Vâng, không những sai lầm mà còn là xuẩn ngốc - anh ta đáp ngay. Tui bồi tiếp "xuẩn ngốc mà trở thành 01 tỷ phú, xuẩn ngốc mà đánh bại con nhà nòi chánh trị là bà Hillary, xuẩn ngốc mà đưa nền kinh tế Mỹ tăng trưởng vượt bậc, hạ tỷ lệ thất nghiệp xuống mức kỷ lục,... nước Mỹ rất cần những cái xuẩn ngốc của ông Trump đó ông".
Sau đó tui phang tiếp "như lúc đầu ông nói về EVFTA rằng khi nó được phê duyệt thì mở ra vận hội mới cho hàng hóa Việt Nam, bởi EU là một trong những thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam" và chính ông cũng đã thừa nhận Việt Nam cần EVFTA hơn EU. Từ đây suy ra, Mỹ là thị trường thương mại lớn nhứt thế giới, Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Trung cộng, là nơi giúp Trung cộng giàu có lên mấy chục năm nay, là cái bầu sữa nuôi dưỡng cho Trung cộng sinh trưởng. Vậy Mỹ cần Trung cộng hay Trung cộng cần Mỹ ?
Trước câu hỏi của tui, anh ta trả lời dứt khoát "Mỹ cần Trung cộng", một câu trả lời có lẽ không từ tri thức của anh ta mà từ những bài nghị quyết, huấn thị của đảng cộng sản đã nhồi nhét vào đầu anh ta, nó mâu thuẫn với lời của anh ta trước đó là "Việt nam cần EVFTA hơn EU" và dẫu biết là mâu thuẫn nhưng vì "lý tưởng chủ nghĩa xã hội" buộc lòng anh ta phải nói dối lòng mình để "tuyệt đối trung thành với lý tưởng cộng sản".
Tui nói với anh ta rằng tui tôn trọng buổi nói chuyện hôm nay, anh có quyền bảo lưu những lời nói của anh nhưng tui khuyên anh hãy nhìn nhận sự việc bằng kiến thức đã học, đừng nói theo mô thức để tự dối lòng mình. Đau khổ nhứt của cuộc đời là "tự dối lòng" bởi khi ta bị phản bội thì đó là niềm đau mà đau nhứt chính là "ta phản bội ta".
Tui không trách anh ta bởi vì anh ta cũng chỉ là nạn nhân của cộng sản, cũng như bao người Việt đã từng là nạn nhân của cộng sản, họ biết rằng "đồng hồ Liên Sô không tốt hơn đồng hồ Thụy Sỹ; 01 kg rau muống sao sánh bằng 1kg thịt bò... " nhưng họ vẫn phải tin. Cũng như họ biết rằng "miền Bắc điêu tàn - miền Nam hoa lệ" nhưng họ vẫn tin rằng "miền Nam đang rên xiết dưới gót giày đế quốc Mỹ" để rồi họ bất chấp sinh mạng tiến vào giải phóng miền Nam.
Họ biết rằng hồ chí minh, Nguyễn Phú Trọng,... là những tên Hán gian được Trung cộng cài sang để biến Việt Nam thành Trung Nam nhưng họ vẫn tự phản bội lòng mình để ca tụng chúng. Một đất nước, một dân tộc mà giới trung lưu, trí thức "thấy quốc nhục mà không biết căm" thì xem như dân tộc đó trước sau gì cũng như con chim Cuốc chỉ dám lấp ló bờ rào cất tiếng bi ai bởi "nhớ nước đau lòng con Quốc Quốc"./.
Tran Hung.
Không có nhận xét nào