Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Breaking News:

latest

YÊU MỘT CHÚT THÔI

YÊU MỘT CHÚT THÔI “Tôi kể người nghe chuyện Mỵ Châu Trái tim lầm chỗ đặt trên đầu Nỏ thần vô ý trao tay giặc Nên nỗi cơ đồ đắm biển sâu.” Em...

YÊU MỘT CHÚT THÔI
“Tôi kể người nghe chuyện Mỵ Châu
Trái tim lầm chỗ đặt trên đầu
Nỏ thần vô ý trao tay giặc
Nên nỗi cơ đồ đắm biển sâu.”
Em là một trong số những người con gái chủ động làm quen với tôi, em có khuôn mặt trái xoan, mắt bồ câu, mũi dọc dừa, nhìn em như gái Hàn Quốc, tôi thích em ngay từ giọng nói đầu tiên nên đã bỏ liên lạc với những người khác chỉ tập trung trò chuyện với em.
Cái cách quan tâm của em thật đặc biệt, nhẹ nhàng mà sâu lắng, em nói đã biết tôi từ 2012, giờ mới dám liên lạc.
Sau nhiều lần trò chuyện, mặt đối mặt, chúng tôi yêu nhau. Sau này tôi mới biết em lớn lên ở thủ đô nước Mỹ, là cháu ruột của một trong những người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam nhưng gia đình em không nhờ vả gì họ, bố em có công với nước Mỹ, anh em của em cũng toàn người thành danh, chịu làm, chịu học cả.
Tôi cũng chưa bao giờ đòi hỏi gì ở em, thấy cuộc sống của tôi bấp bênh, gặp nhiều nguy hiểm, em ngỏ ý giúp tôi đi du học, nhưng tôi bảo cứ từ từ, “mọi thứ tùy duyên honey ạ.”
Đời em gắn chặt với nước Mỹ, nhưng em luôn quan tâm tới những bất ổn tại Việt Nam, có những sự giống nhau đến lạ giữa chúng tôi, từ cái nhìn thế giới quan cho tới cái nốt ruồi đặt cùng vị trí trên cơ thể, không sai một phân nào, tôi chưa từng thấy ai giống mình đến vậy.
Khi còn mắt nhắm mắt mở, chưa kịp đánh răng rửa mặt thì chúng tôi đã gọi điện cho nhau, cầm máy nói chuyện tới gần sáng hôm sau. Thậm chí, những lần em lên cơ quan, vào tòa án, tới Lầu Năm Góc họp em cũng đều mở máy cho tôi nghe.
Tuy nhiên, yêu quá hóa rồ, mặc dù hai đứa đã bỏ hầu hết thời gian dành cho nhau nhưng không hiểu sao sau đó, tôi thường xuyên bị nghi ngờ. Tôi còn nhớ có lần đi tác nghệp, gặp gỡ dân oan về, trời mưa, bị ngã, để máy trong túi quần, khi về em lập tức hỏi tôi, hỏi hết ngày này qua ngày khác là đi với ai, em bảo tôi là kẻ phản bội…
Mặc dù đi sinh nhật bà chị nữ tướng BOT, gọi điện 24/24 nhưng vẫn bị tra khảo, những tấm ảnh chụp với mấy đứa em từ hồi thực tập cũng bị mang ra chế giễu, tôi phải xóa hết đi…
Điều đáng nói là tình trạng này cứ lặp đi lặp lại, hàng giờ, hàng ngày, trong khi tôi không hề nói lời yêu ai, không hề cầm tay ai từ khi tôi nói lời yêu em, tức là tôi không có phản bội.
Cuộc sống vốn quá nhiều áp lực, lại đúng lúc bị các dư luận viên đánh phá, dọa giết, viết bài vu khống mình, không chịu được, tôi trở nên xấu tính, cực đoan, nói năng mất kiểm soát hơn bao giờ hết…
Mặc dù rất cảm động, thương xót khi nhớ lại những đêm em khóc lóc, ba giờ sáng em lái ô tô đi vô định trên những con đường sáng rực nước Mỹ… nhưng dần dần, cảm giác sợ hãi, bị kiểm soát thay cho tình yêu, tôi đành phải để em ra đi.
Làm sao sống được mà không yêu
Không nhớ, không thương một kẻ nào?
Tình yêu thật đẹp, nhưng đôi khi cũng thật bi kịch. Tôi nhớ có lần xuống đường phản đối Formosa, người đi cùng nói với tôi rằng đó là lần đầu tiên họ đi biểu tình, nó đơn giản xuất phát từ tình yêu nước, yêu thiên nhiên, biển cả.
Rồi đột nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn, tôi nghe tin ai đó từ nước ngoài lập đảng, rủ họ rồi phong chức tước cho họ, họ nhanh chóng bị công an bắt, với tội danh lật đổ chế độ, gần hai mươi năm tù, theo tôi tìm hiểu thì đảng trưởng của họ không một lời hỏi thăm gia đình họ.
Có rất nhiều đảng phái tự phát rủ tôi tham gia, nhưng tôi cũng biết tham gia vào là chết chắc. Tôi thà bị bắt vì tội một mình tuyên truyền chống phá còn sướng hơn là làm đảng trưởng cho những thứ không thực tế, và dù sao đã có nhiều thanh niên tin và theo mình, có bị bắt thì ít ra cũng đã làm được một điều gì đó.
Là một phóng viên điều tra, tôi thừa hiểu mỗi chúng ta, nếu có yêu nước thì hãy yêu nước thận trọng hơn một tí, cứ nghiên cứu kỹ, thể hiện rõ quan điểm cá nhân, làm việc tốt, khai dân trí thật nhiều...
Hãy thận trọng khi tham gia vào bất kỳ đảng phái nào, có thể nó được dựng lên chỉ để đợi các bạn đến rồi tóm, nó kêu gọi viện trợ ở khắp nơi nhưng khi bạn bị bắt, nó không bố thí lấy một hào.
Chế độ độc tài còn rất mạnh, nó chết là do nó vỡ nợ công, đấu đá nội bộ, đảo chính, ngoại bang, quốc tế tác động vào… cho nên không đơn giản ngày một ngày hai đâu, hãy thật tỉnh táo khi yêu, dù là yêu cái gì, phải nghĩ tới những người thân của mình trước đã.

Đỗ Cao Cường











Không có nhận xét nào