CÁ CHẾT HAY DÂN CHẾT? "Cá chết hàng loạt", bốn từ này hình như đã không còn tạo ra mức độ sốc của nó, khi hằng ngày người dân phải...
CÁ CHẾT HAY DÂN CHẾT?
"Cá chết hàng loạt", bốn từ này hình như đã không còn tạo ra mức độ sốc của nó, khi hằng ngày người dân phải nghe đi nghe lại đến chán cả sự quen thuộc, và sức chịu đựng của họ khi môi trường biển bị hủy hoại ngày sau vẫn "trâu" hơn ngày trước.
Tháng nào báo chí cũng nhan nhản ca bài ca con cá ấy, bao năm rồi cũng vậy, hết nơi này đến nơi kia, trải dài theo 3.260km bờ biển của Việt Nam, dần dà vô tình cũng trở thành điểm nhấn về du lịch để hút bọn du khách tò mò chưa từng biết như thế nào là "cá chết hàng loạt" ở cái xứ tư bản giãy chết xa xôi kia.
Mà không chết mới lạ, khi mọi loại chất thải từ các nhà máy hạng nặng từ bắc chí nam chẳng biết đổ vào đâu ngoài trút xuống biển. Nếu không đổ biển há chẳng lẽ đi đổ vào đầu giường của cái bọn rước cái của nợ ấy về à?
Như Bình Thuận, một lốc những nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân, với cái công nghệ lạc hậu hủy hoại môi trường của cậu Trung Quốc mà ngay trên chính quốc gia quê hương của nó cũng không thể chấp nhận cho nó tồn tại, nhưng không hiểu vì nguyên do gì, nó được chào mời, trải thảm đỏ để rước vào nước ta?
Rồi bao nhiêu triệu mét khối chất thải được cấp phép cho đổ thẳng xuống biển, mà các bác nhà ta hay dùng những con chữ mĩ miều là "nhấn chìm vật chất", để giải quyết đầu ra cho đống của nợ kia. Thế thì ai chết? Cá chết, dân chết, hay các bác ấy chết?
Và con số đâu chỉ dừng lại chỉ ở hàng triệu, khi những nhà máy Vĩnh Tân 1, 2, 3, 4... chỉ mới chạy thử nghiệm với một phần mười công suất của mình.
Trên bờ người dân mặc sức tận hưởng bụi xỉ, dưới biển thì cá chết trắng bụng. Mạng sống đang treo mà cái mưu sinh cũng bị hủy hoại, thì thử hỏi ai chết?
Nghĩ cũng lạ, không hiểu quản lý như thế nào mà để cho Trung Quốc thắng thầu hết? Với 90% công trình thượng nguồn tại VN, rồi những vị trí trọng yếu của đất nước, tất cả là ngẫu nhiên sao? Tôi biết, bạn biết, chỉ có những người không cần biết hoặc cố tình không biết để "sống chết mặc bây, tiền thầy bỏ túi".
Chung quy, cái khổ người dân mang lấy cũng như trăm dâu đổ đầu tằm. Người ta hay nói: "Quan tham dân lãnh, quan ngu dân cũng lãnh, mà quan vừa tham vừa ngu thì dân càng lãnh đủ".
Oán thán làm sao đây, khi cơm ba bữa lo chưa xong, bệnh tật, cá chết mang nợ cày chưa trả hết? Cất lên tiếng nói thì bị chụp ngay cho cái mũ phản động, để đành câm nín chờ ngày ngửa bụng như những chú cá xấu số ngoài kia. Mỗi lần cá chết hàng loạt thì có lẽ cũng sẽ có người bị kiểm điểm, khiển trách, hoặc thậm chí "bị" chuyển công tác về những vị trí còn tốt hơn hiện tại, và sợi dây kinh nghiệm thì các bạn cũng biết rồi, mãi mãi rút không bao giờ hết.
Trinh Võ
Không có nhận xét nào