“CHỤC NĂM VÕ TÀU KHÔNG BẰNG ÔNG CHĂN TRÂU VIỆT NAM”. Hồi học cấp 3, hắn giành giải nhất cuộc thi Đường lên đỉnh Ốt-trây-li-a, được sang Úc ...
“CHỤC NĂM VÕ TÀU KHÔNG BẰNG ÔNG CHĂN TRÂU VIỆT NAM”.
Hồi học cấp 3, hắn giành giải nhất cuộc thi Đường lên đỉnh Ốt-trây-li-a, được sang Úc du học chuyên ngành công nghệ thông tin. Học xong hắn ở lại Úc làm việc, và trở thành thủ lĩnh của Anlonymous - nhóm hacker nổi tiếng nhì thế giới, sau Anonymous. Lý do hắn không trở về Việt Nam là bởi hắn tự cho mình là một trong những hacker giỏi nhất, và coi Việt Nam là vùng trũng của công nghệ thông tin thế giới.
Chả thế mà khi bà cô hắn ở Việt Nam gọi sang nhờ hắn hack hộ cho một cặp vé bán kết AFF Cup thì hắn ức tí hộc máu chết vì cảm thấy bị sỉ nhục: Ai lại nhờ một hacker hàng đầu thế giới đi làm cái việc cỏn con như thế?! Tuy nhiên, hắn vẫn cố kìm giận mà điềm đạm đáp lại: “Vâng thưa cô! Nhưng không phải một cặp, mà là hàng nghìn cặp, cho cả lò, cả làng nhà cô đi xem bóng đá luôn”.
10h website mới mở bán, nhưng trước đó cả chục phút, hắn đã xâm nhập đồng thời kiểm soát được hoàn toàn hệ thống, chỉ chờ đúng giờ G là hắn sẽ nhập lệnh và tạo ra hàng nghìn giao dịch ảo. Hắn bình thản đếm ngược từng giây: 4… 3… 2… 1… và Enter! Nhưng rồi hắn ngã ngửa, không tin vào mắt mình nữa: Trên màn hình hiện lên chình ình dòng chữ: “Hết vé!”.
ĐM! - hắn nghĩ thầm - Hết thế đéo nào được! Chắc chắn một hacker nào đó có trình độ cao hơn hắn đã hack được vé trước. Hắn thực sự không biết cao thủ ẩn dật đó là ai, nhưng hắn biết chắc kẻ ấy đang ở Việt Nam. Vậy là hắn lập tức đặt vé máy bay về Việt Nam luôn trong ngày. Hắn muốn tìm ra kẻ ấy...
Xuống sân bay, hắn bắt luôn taxi về sân Mỹ Đình, bởi theo phán đoán của hắn, thì cao thủ ẩn dật kia, sau khi hack được vé, có thể sẽ mang ra Mỹ Đình để chào bán. Hắn ngồi vào một quán trà đá ven đường, âm thầm quan sát: Kia rồi! Cao thủ đã xuất hiện: đó là một hacker nữ bịt khẩu trang che nửa mặt, áo chống nắng kín mít, quần vải nhăn nheo, đầu đội nón mê, chân đi tông lào, tay cầm một xấp vé dầy cộm đang đon đả mời chào. Đúng là không thể đánh giá con người qua vẻ bề ngoài, bởi nhìn cao thủ ấy trông giống với một chị thu mua đồng nát hơn là một hacker hàng đầu thế giới.
Hắn mừng rơn, chực lao tới, thì liền khựng lại, bởi từ chỗ lùm cây bên phải, lại một bà hacker nữa xuất hiện cùng xấp vé trên tay. Bà hacker này có phong cách ăn mặc làm hắn nhớ tới bà ngoại của hắn ở quê. Rồi hắn nhìn ra phía cổng sân xa xa và thấy thêm năm, bảy hacker nữa - tất cả đều mang dáng vẻ chợ búa, lam lũ - đang xoè vé trên tay chào bán say sưa…
Hắn chua xót ôm đầu bứt tóc vì nhục: ĐM, sang tận Úc du học mà làm gì, tưởng mình là giỏi nhất nhì thế giới, nào ngờ cũng chỉ ếch ngồi đáy giếng thôi. Đây này! Chính nơi đây này, mới là cái nôi của những cao thủ hack vé hàng đầu: hack được ngay cả khi chưa mở bán”. Đúng là “chục năm võ Tàu không bằng mấy ông chăn trâu Việt Nam”.
Hắn chán nản định đứng dậy bỏ về thì chợt nhìn sang người đàn ông đang ngồi bên cạnh mình, rồi hắn há mồm hét lên: “Trời ơi Ma!”. Người đàn ông ấy mỉm cười và khẽ gật đầu: Ông ta chính là Ma, tên đầy đủ là Jack Ma - ông chủ của Alibaba.
Hắn hỏi anh Ma lý do tại sao có mặt ở Mỹ Đình, anh Ma đáp giọng đầy xót xa:
- Đợt rồi Alibaba có nhập về một lô cặc giả, nhưng bán ế quá, cặc tồn để mốc xanh trong kho. Nay nghe tin mấy ông trong liên đoàn bán vé online hết bay 20 nghìn vé chỉ trong vài phút, nên quyết định qua đây tìm gặp xin bí quyết.
- Vậy anh gặp được chưa?
- Khỏi cần gặp nữa em ạ. Đến đây, nhìn thấy bà con hối hả tìm mua vé chợ đen thế này, thì anh đã biết là mấy ông ấy chả có bí quyết mẹ gì cả, vấn đề nằm ở người mua thôi: Nếu người mua kiên quyết không mua vé chợ đen nữa, tất cả đồng loạt ở nhà xem tivi, thì chắc chắn, mặt của các ông ấy sẽ tái xanh, hệt như mấy cái cặc mốc xanh tồn kho bên anh thôi!
Bài viết dựa trên siêu phẩm của: Võ Tòng Đánh Mèo
Hoàng Quốc Hải
Không có nhận xét nào