Chuyện “chủ quyền biển đảo” không nhắc lại thì thôi, nhắc lại càng thêm “phiền”. VN chủ trương "dĩ bất biến ứng vạn biến" còn TQ c...
Chuyện “chủ quyền biển đảo” không nhắc lại thì thôi, nhắc lại càng thêm “phiền”.
VN chủ trương "dĩ bất biến ứng vạn biến" còn TQ chủ trương "tầm ăn lên". Dĩ nhiên trong vụ này VN "từ chết tới bị thương".
Con tầm "ăn" tới đâu thì "lá dâu" thằnh "cứt" tới đó. Tức là những chuyện cướp đảo, cướp bãi đá... không ai nói thì nó trở thành "chuyện đã rồi". Khi không ai nói thì TQ xây dựng các bãi đá thành "đảo nhân tạo". Cũng không thấy ai nói thì các đảo nhân tạo trở thành "chuyện đã rồi". TQ cho xây trên các đảo nhân tạo sân bay, xây bến tàu... đem vũ khí như hỏa tiễn phòng không, ra đa đủ loại sóng, thậm chí các loại "vũ khí năng lượng tập trung" như laser để nhắm các vệ tinh... Bây giờ các nước có "nói" cũng không làm gì được, vì TQ lập luận là họ xây dựng trên lãnh thổ của họ. VN là quốc gia duy nhứt có thẩm quyền "nói và làm". VN không làm thì không ai có thẩm quyền "làm". Chuyện đó cũng trở thành "chuyện đã rồi".
Cho tới đầu thiên niên kỷ, khi nhắc tới Biển Đông là người ta nhắc tới "tranh chấp" về "chủ quyền" giữa VN và TQ tại Hoàng Sa, giữa VN, Phi, Mã Lai... tại Trường Sa. Những năm sau này ít còn ai nói tới "tranh chấp chủ quyền" mà chỉ nói tới "quốc tế hóa Biển Đông". Vấn đề "chủ quyền" giữa hai (hoặc ba) quốc gia trở thành một vấn đề "địa chính trị". Biển Đông trở thành mục tiêu "phân chia thế lực" của các đại cường.
Biển Đông cơ bản là một "chuyện riêng" trở thành chuyện "chung" của các đại cường.
Cuộc hội thảo quốc tế về biển Đông 8 tháng 11 vừa tổ chức ở Đã Nẵng có tiêu đề: "hợp tác vì an ninh và phát triển khu vực".
Chuyện gì tới, nó phải tới.
Nào giờ chủ trương "khai thác chung" là "chủ trương lớn" của TQ. Nội dung cốt lõi cuộc Hội thảo ở Đà Nẵng là "hợp tác". Chưa có bài "tham luận" nào được công bố. Còn ý định của quốc gia chủ nhà dĩ nhiên là "dĩ bất biến ứng vạn biến". Trong trường hợp này có nghĩa là "hợp tác".
Các bài "tham luận" về Biển Đông của học giả TQ, hầu hết đều xem "đường 9 đoạn" là "chuyện đã rồi". Khi họ chủ trương "khai thác chung" dĩ nhiên các vùng khai thác đã được phân định rõ rệt. Vùng biển nào nằm trong đường 9 đoạn là của họ (khai thác chung nhưng chủ quyền thuộc TQ).
Rõ ràng vấn đề biển Đông đã thoát khỏi tầm kiểm soát của nhà nước VN. Vụ các giàn khoan rút ở các lô thuộc bãi Tư Chính, Vũng Mây và Nam Côn sơn... do sự đe dọa của TQ "mầy không rút tao đánh" cho ta thấy tình hình rất là "tình hình".
Tầm đã ăn hết lá và bắt đầu "xực" tới cành cây. Tầm này thật là "tầm bậy" quá!
Nhân Tuấn Trương
Không có nhận xét nào