CHUYỆN KHÔNG VUI CHỦ NHẬT: ĐÙ MÓA MÀY ĐÙ MẸ TAO HẢ? Giờ chơi, thằng bé đang vui bắn bi với các bạn. Nó bắn mấy lần bị trật, nó văng: - Đù mẹ...
CHUYỆN KHÔNG VUI CHỦ NHẬT: ĐÙ MÓA MÀY ĐÙ MẸ TAO HẢ?
Giờ chơi, thằng bé đang vui bắn bi với các bạn. Nó bắn mấy lần bị trật, nó văng:
- Đù mẹ viên bi...
Thằng bé và các bạn vẫn vui chơi như không có gì.
Giờ sinh hoạt, cô giáo chủ nhiệm gọi thằng bé lên trước lớp. Cô hỏi:
- Ai cho phép em văng tục?
Thằng bé ngơ ngác:
- Dạ con đâu có văng tục?
Cô giáo trợn mắt:
- Đéo mẹ mày dám chối hả. Khai thật đi!
Thằng bé vẫn chối vì nó không nhớ gì:
- Dạ con không văng tục thật mà.
Cô giáo mở số ra và quát:
- Cái gì đây? Mày không văng tục thì sao Sao Đỏ ghi sổ trừ thi đua? Mày đừng tưởng mày văng trong mồm mày là không có ai nghe nhé.
Thằng bé cúi đầu. Cô giáo ra lệnh thằng bé bỏ tay ra đằng sau và ngẩng mặt lên. Thằng bé tuân theo. Cô giáo lại ra lệnh cả lớp mỗi em lên tát 10 tát thật nặng vào cái mặt thằng bé. Nhớ tát thật đau, tát không đau cô sẽ cho thằng bé tát lại.
Lớp trưởng lên tát trước. Nhìn cái mặt ngưỡng thiên của thằng bé, lớp trưởng chợt nhớ từng thấy đâu đó trên TV, nó sợ nên không dám tát.
- Tát đi. Tát mạnh vào cho nó bớt vênh cái mặt nó lên. Chính cái mặt đó đẻ ra cái miệng văng tục - Cô giáo ra lệnh.
Lớp trưởng nói:
- Con sợ...
Cô giáo quát:
- Sợ cái đéo gì? Thằng cha nó có là sếp của tao cũng phải tát!
Lớp trưởng giang tay tát thẳng cánh 10 cái. Cô giáo khen tốt tốt.
Đến lượt cả lớp thi nhau lên tát. Hết 10 cái, rồi lại 10 cái, rồi lại 10 cái nữa... Có đứa thương bạn quá giả vờ vung tay cao nhưng tát nhẹ. Nhưng cũng không ít đứa tát thẳng cánh. Thằng bé cố sức chịu đựng trước những bàn tay nhỏ nhắn của bạn mình. Hai bên má nó bắt đầu sưng lên. Nó vẫn cố vác cái mặt to như cái mâm ấy lên trời, mắt lim dim. Đến đứa cuối cùng vừa vung tay tát đến cái thứ 9 đã hoảng hốt. Nó lại nghĩ đến cái mặt ngưỡng thiên này ở đâu đó trên TV. Không chừng mai sau thằng bé lên chức to nó trả thù mình, cho nên cú tát cuối cùng nhẹ như phủi bụi. Dẫu sao cũng đủ 230 cái rồi.
Nhưng nhìn cái tát cuối cùng đó, cô giáo bỗng thấy ngứa mắt. Cô ra lệnh:
- Tát lại đi. Nếu không tao tát mày.
Cái đứa học sinh được lệnh tát lại đó tay chân run bắn, không tát nổi nữa. Thằng bé vẫn ngẩng mặt lim dim mắt. Bỗng một cái tát như trời giáng. Bàn tay vạm vỡ của cô giáo làm thằng bé choáng váng.
- Đù mẹ, đau quá! - Nó thốt lên và ngã xuống.
Cô giáo kéo cổ thằng bé đứng dậy, mắt cô trợn ngược, chỉ còn hai tròng trắng dã:
- Đù móa mày đù mẹ tao hả?
Thằng bé hoa cả mắt, ù cả tai, không còn biết gì nữa... Chịu đủ 231 cái tát, hồn thằng bé tưởng chừng đang phiêu diêu qua 19 cửa của Thập điện Diêm Vương...
Chu Mộng Long
Không có nhận xét nào