CUỘC SỐNG Cháu là con gái của một TNLT. Bố cháu đi tù lần thứ 2, lần này án dài lắm. 😪 Gánh nặng nuôi chồng tù, mẹ già, con thơ dồn hết lên...
CUỘC SỐNG
Cháu là con gái của một TNLT. Bố cháu đi tù lần thứ 2, lần này án dài lắm. 😪
Gánh nặng nuôi chồng tù, mẹ già, con thơ dồn hết lên đôi vai mẹ cháu, một người phụ nữ bị bệnh tim, gày gò khắc khổ mà hiền lành chất phác, thôn quê. Thương quý mẹ cháu nên mình bảo cô ấy nhờ người lập facebook để giao lưu với mọi người và đêm đêm chị em tâm sự cho đỡ buồn.
Cháu đang tuổi trăng tròn, ngoan ngoãn lễ phép, cao lớn, mơn mởn, nhìn vào con, mẹ cháu được an ủi rất nhiều, thì bỗng cháu mắc căn bệnh tinh thần. Cố giấu được vài ngày, rồi ko thể chịu được thêm, mẹ cháu đã gọi cho mình, giọng khản đi, mắt mọng nước, mẹ cháu muốn mình trò chuyện giải toả tâm lý cho cháu. Mình đã bị sốc và hốt hoảng khi nghe tin.
Và hai bác cháu đã thành bạn. Mỗi khi tinh thần bấn loạn là cháu lại gọi mình vào inbox, rồi phấn chấn lên.
Nhưng rồi một ngày cháu phát bệnh nặng, mẹ cháu phải bỏ chợ, gửi bà và em cháu cho người khác trông để đưa cháu nhập viện và ở đó trông cháu. Và từ đó cháu cần mình hơn nữa. Cháu gọi cho mình bất kể đêm ngày:
- “Bác ơi! Bác đến với con đi, con đang rất cần bác. Bác ơi, bác đến đi, bác ơi!”...
Từ nhà mình đến bệnh viện cháu cả đi cả về gần 4 chục cây số, quốc lộ số 5 đông và bụi bặm. Mình dẫu quá bận bịu nhưng cố đi xe máy đến thăm cháu thường xuyên. Có lần trên đường về bị tông xe phải ôm chân cả tuần lễ. Cứ mỗi lần mình đến là cháu tươi tỉnh yêu đời, rồi lại thảng thốt hỏi:
- “Bác sắp về ư? Con sợ bác về lắm!”.
Có khi mình còn đang trên đường về cháu đã lại gọi rồi.
Cứ như vậy, cháu gọi cho mình để nghe động viên, để than thở, và để giục mình đến, khiến tinh thần mình vốn đã luôn căng thẳng nên nhiều lúc cũng bị khủng hoảng theo, một ý nghĩ len lỏi trong đầu mình: “Hay là buông?”, và chợt cảm thấy khoan khoái với ý tưởng đó. Chiều một người bình thường đã khó, chiều người thần kinh ko bình thường còn khó gấp trăm lần.
Nhưng rồi ngay lập tức mình lại nghĩ đến bố cháu đang ở tù, mẹ cháu gày guộc, chịu đựng, và nghĩ đến cháu, cảm thấy tội lỗi với ý nghĩ buông xuôi kia, lại lấy máy gọi cho cháu, lại đến với cháu...
Hôm nay cháu ra viện, tinh thần đã ổn định. Mình vui đấy nhưng rồi lại lo ko biết cháu có khỏi hẳn không. 😞
Mà thôi, cứ biết vui với mẹ con cháu lúc này đã, lo xa cũng chẳng giải quyết được gì.
Mong ông Trời thương, cho cháu lành hẳn bệnh.
Ôi, cuộc sống!!!
Thuý Hạnh
Không có nhận xét nào