Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Breaking News:

latest

GIÁO DỤC CỦA SỰ NÔ DỊCH

GIÁO DỤC CỦA SỰ NÔ DỊCH Trong câu chuyện này, không chỉ cô giáo viên này là kẻ không ra gì, mà ngay cả phụ huynh và học sinh cũng chính là n...

GIÁO DỤC CỦA SỰ NÔ DỊCH

Trong câu chuyện này, không chỉ cô giáo viên này là kẻ không ra gì, mà ngay cả phụ huynh và học sinh cũng chính là những người tiếp tay (một cách thụ động) cho những hành vi như vậy diễn ra: cha mẹ thì thường cho rằng đánh chửi con cái là để dạy dỗ, yêu thương; đứa trẻ thì không còn biết kêu dựa vào ai một khi bị đánh chửi ở trường, vì về nha cha mẹ chúng cũng đối xử và nhận thức như thế. Tình trạng này, trong cuốn Dân Trị Và Chính Quyền, tôi gọi là tình trạng “bị nô dịch cũng vì được sự đồng thuận của kẻ bị nô dịch”.

Họ cho phép mình đánh chửi con cái, thì cũng cho phép nhà trường hành xử tương tự như vậy vì họ đã cô như giao phó cho nhà trường quản lý và có trách nhiệm. Do vậy, chính họ, tức phụ huynh và dư luận xã hội với nét văn hía yêu cho roi cho vọt, đã hợp thức hoá các hành vi bạo lực và các thứ sai trái, tai ác và đồng thời cũng là tước mất khả năng phản kháng trong cái phân biệt phải trái, đúng sai của một đứa trẻ.

Thử đặt câu hỏi: người lớn còn không bị xúc phạm nhân phẩm, danh dự và thân thể, tính mạng, sức khoẻ, được luật pháp bảo hộ, vây tại sao đứa trẻ lại bị coi là xứng đáng bị đánh chửi chỉ vì nhân danh cái sự giáo dục hay dạy dỗ, yêu thương? Người lớn còn không thể bị xâm phạm, vậy tại sao đứa trẻ lại được chấp nhận???

Ở Mỹ hay phương Tây, một đứa trẻ sẵn sàng lên tiếng phản đối giáo viên hoặc nhà trường, hoặc có thể cùng gia đình và xã hội thực hiện điều đó để chống lại những tiêu cực, sai trái của nhà giáo hay việc giáo dục, và những đứa trẻ luôn biết tự vệ, phản kháng trước những thứ như thế xảy ra trước mắt chúng. Chúng sẽ không bao giờ tát bạn chủ vì nghe lời giáo viên vì ngay từ nhỏ chúng đã được cha mẹ chỉ bảo rằng không ai được xâm hại vào thân thể và nhân phẩm của con, nếu có, con hãy chống lại và nói với cha mẹ về điều đó để cùng giải quyết tất cả những vấn đề đó. Những đứa trẻ cũng không nhượng bộ hoặc không thể im lặng trước các điều như thế, vì giáo viên hay nhà trường cũng hiểu rõ là luật pháp sẽ không dành cho họ bất cứ ngoại lệ nào vì họ đã được học và đào tạo về điều này.

Cha mẹ, thày cô hay bất cứ ai, cũng không được xâm hại vào thân thể và nhân phẩm đứa trẻ, đó là điều giáo dục Tây phương coi như một cốt lõi và nền tảng xuyên suốt trong hành trình và các phương pháp giáo dục. Vì vậy, không đứa trẻ nào sẽ thực hiện các mệnh lệnh sai trái của giáo viên, hoặc chỉ cần nghe thấy, chúng đã có thể phản đối và đoàn kết nhau lại, thực hiện việc chống lại và báo cáo tới phụ huynh, nhà trường hoặc báo chí, cảnh sát để bảo vệ chúng.

Chúng ta đang với một tâm thức là, bị nô dịch vì bởi nhận được sự đồng thuận của chính những người bị nô dịch.

Lê Luân



Không có nhận xét nào