GIỌT NƯỚC MẮT ĐẮNG Nay tôi đi toà một huyện ở tỉnh Nam Định để giải quyết vụ án dân sự mình đang theo. Gặp bà cụ đã hơn 70 tuổi, không chồng...
GIỌT NƯỚC MẮT ĐẮNG
Nay tôi đi toà một huyện ở tỉnh Nam Định để giải quyết vụ án dân sự mình đang theo. Gặp bà cụ đã hơn 70 tuổi, không chồng, không con, là con gái của liệt sỹ ngay tại phòng làm việc của thư ký.
Qua lời tự than của mình, tôi biết được rằng, chỉ một việc nộp đơn khởi kiện mà tới hơn 5 tháng nhưng toà vẫn không thụ lý. Lại còn bị thẩm phán xem xét hồ sơ quát nạt với đủ các lý do. Trong khi cụ được miễn nộp tiền tạm ứng án phí nhưng thẩm phán nhất quyết ra thông báo nộp tiền tạm ứng án phí và nói rằng để sau này giải quyết trong bản án. Và thẩm phán đó khi đứng phân bua trước tôi và bà cụ còn nói rằng trong tháng 11 này đang là tháng tổng kết án nên đã bảo là cụ thông cảm để thánh 12 thụ lý chứ tháng này thì không được. Tôi đã phải ngay lập tức bày tỏ một thái độ không thể đồng thuận với lề lối và tư duy làm việc theo kiểu phi lý đó. Tôi đã bày tỏ quan điểm rõ ràng cho tất cả những người ở đó cùng nghe đối với vấn đề kỳ lạ và trước một người dân khốn khổ như thế.
Bà cụ già cả, đi lại nhiều lần, đòi gặp Chánh án thì Chánh án không gặp. Gặp thẩm phán xem xét ở giai đoạn thụ lý đơn khởi kiện tranh chấp phần đất sau vườn của mình thì bị quát mắng lớn tiếng nên cụ tỏ ra sợ hãi. Cụ cứ mếu máo và nói rằng các anh, các chị làm việc thế nào chứ cứ để tôi đi lại nhiều lần mà chẳng có thông tin gì cụ thể cho tôi, chuyển hết người này tới người khác. Gặp thẩm phán thì bị nói nặng lời nên sợ không dám gặp nữa.
Tôi cảm thấy xót xa và thương cảm cho cụ bà đơn độc và bé mọn. Và trong lúc ngồi tại phòng làm việc bà cụ còn đọc một đoạn thơ ngắn cảm thán về thân phận thấp cổ bé họng của dân đen và trước cái dửng dưng của người có quyền hành để hy vọng vào chút lòng thương của những người ngồi trước mặt sẽ bị lay động chút gì đó.
Tôi đã hướng dẫn mọi vấn đề và thủ tục để cụ có thể thực hiện được việc khởi kiện của mình cũng như cách để được trợ giúp pháp lý miễn phí từ trung tâm trợ giúp pháp lý của tỉnh nhà. Tôi cảm thấy thật không thể nào hiểu nổi tại sao ngành toà án lại có kiểu đặt ra tháng tổng kết án và không thụ lý những vụ án mới trong tháng đó cũng như sẽ đem ra xử các vụ án trong tháng đó để kết thúc năm báo cáo của mình.
Cụ có một mình, già cả, không chồng con, lại là con liệt sỹ, mà rồi bị đối xử theo một kiểu cách rất tệ hại như vậy.
Nước mắt cụ vẫn rơi, với giọng nói run run và méo xệch thều thào một cách mệt nhọc trong lúc trò chuyện với tôi, ngay cả khi đã nhận được mọi lời chia sẻ, tư vấn và trợ giúp của tôi tại sân toà. Tôi đã nói rằng cho cháu xin bác một tấm ảnh để đưa vấn đề của cụ lên công luận.
Lê Luân
Không có nhận xét nào