HIẾN PHÁP LÀ TÀI SẢN QUÝ BÁU CỦA MỘT QUỐC GIA (*) Nhìn vào cuộc bầu cử nghị viện Mỹ và Tổng thống mới thấy được sự khoa học và tính quyết đị...
HIẾN PHÁP LÀ TÀI SẢN QUÝ BÁU CỦA MỘT QUỐC GIA (*)
Nhìn vào cuộc bầu cử nghị viện Mỹ và Tổng thống mới thấy được sự khoa học và tính quyết định trực tiếp của lá phiếu cử tri đối với các ứng viên của nó. Nơi mà người ta thấy được rằng, không ai là ngoại lệ và cũng không ai có thể bị mua chuộc hay bị chi phối bởi cái được gọi là quyền lực chính trị nào, vì chính cử tri là người nắm giữ quyền lực và trao đi quyền lực cho những người mà họ lựa chọn.
Một cuộc bầu cử dân chủ kép: vừa đại diện cho quy mô dân số (hạ viện), vừa đại diện cho từng bang, vùng lãnh thổ (thượng viện). Và đảng phái chỉ là tổ chức hoạt động chính trị mà không được ấn định vào trong hệ thống công quyền và nó không có vị trí nào trong Hiến pháp. Nó chỉ đơn giản là một tổ chức để các nhân vật có thể lựa chọn gia nhập hoặc từ bỏ trong quá trình một khi muốn tham gia chính trường.
Nhìn nhân dân họ reo mừng và tính toán từng li từng tý một và hồi hộp đến nghẹt thở cho tới phút cuối cùng trước khi công bố tỷ lệ của từng ứng viên, mới thấy vì sao nền dân trị của họ trở nên vững chãi và đất nước họ vì sao đã vĩ đại như vậy.
Nhân dân họ là người làm chủ mọi quyền lực của chính thể, trong đó có lá phiếu cử tri đến tự do báo chí (hoàn toàn tư nhân), quân đội độc lập với mọi yếu tố đảng phái và chỉ phụng sự nhân dân và tổ quốc, và cuối cùng là những khẩu súng để nhân dân tự vệ trước những tên tội phạm và trước cả chính quyền một khi nó trở nên tha hoá và không còn đại diện cho nhân dân nữa.
Nhân dân họ có đầy đủ mọi thứ quyền lực của một người làm chủ quốc gia và làm chủ về quyền lực chính trị. Và do vậy, mọi hoạt động chính trị đều được thiết tạo và quyết định bởi những con người hết sức cụ thể và dù là đơn lẻ đều có sức mạnh như nhau trên toàn liên bang.
Chứng kiến cuộc chạy đua và những chương trình hành động cho các cuộc bầu cử trên nước Mỹ mới thấy được những bộ óc vĩ đại của những nhà lập pháp Mỹ đã thiết lập từ hơn 220 năm trước trong bản Hiến pháp của họ. Thứ mà tôi vẫn gọi nó với sự ngưỡng mộ rằng: đó là điều vĩ đại nhất trong tất cả các điều vĩ đại của Hiệp chúng quốc Hoa Kỳ.
Chúng ta so với họ, về tầm thức và trí tuệ, ở cách họ quá xa, xa vạn dặm và với một gia tốc ly tách âm ngày càng lớn về trị số tuyệt đối.
(*) Là tiêu đề một bài luận định trong cuốn Một Người Quốc Dân.
Lê Luân
Không có nhận xét nào