Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Breaking News:

latest

KẺ CỤC BỘ ĐỊA PHƯƠNG, CHIA RẼ VÙNG, MIỀN NHẤT VIỆT NAM.

KẺ CỤC BỘ ĐỊA PHƯƠNG, CHIA RẼ VÙNG, MIỀN NHẤT VIỆT NAM. Nguyễn Xuân Nghĩa Suốt cả thế kỷ XX, dân Việt Nam nói chung đánh giá người Nghệ-Tĩnh...

KẺ CỤC BỘ ĐỊA PHƯƠNG, CHIA RẼ VÙNG, MIỀN NHẤT VIỆT NAM.

Nguyễn Xuân Nghĩa

Suốt cả thế kỷ XX, dân Việt Nam nói chung đánh giá người Nghệ-Tĩnh có tinh thần cục bộ địa phương nổi bật so với dân các vùng khác. Bởi vậy nó cũng là một trong vài nguyên do để họ gọi người Nghệ-Tĩnh là "Dân cá gỗ). Đến nay, thời thế đã khác hẳn. Giao thông phát triển, internet đại trà, cùng nhu cầu giao lưu kinh tế, văn hóa...xu hướng hòa nhập quốc tế nói chung và quốc gia nói riêng là cần thiết và không thể cưỡng lại, người dân Nghệ-Tĩnh đã bỏ hẳn bản tính cục bộ địa phương.

Nhưng có một người "quan trọng" sinh thành trong (được nhìn nhận là) cái nôi của nền văn minh, được tiếng là nơi quy tụ nhân tài và đoàn kết quốc gia, một VIP trong đảng cầm quyền đang phá hoại sự đoàn kết trong quốc gia và chống lại xu thế hòa nhập Quốc tế. Người này tên là Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư đảng cộng sản Việt Nam.

Trong khi thế giới đã đi đến các bước cuối cùng của xu thế hòa nhập thì ông ta vẫn giữ Việt Nam trong tình trạng cô độc về kinh tế chính trị. Trong khi các lãnh đạo thế giới chia quyền để lãnh đạo nhằm mục đích ngăn chặn độc tài thì ông ta thâu tóm quyền lực của đảng cầm quyền và quyền của chủ tịch nước vào tay mình.

Trong nước, chính sách cai trị của ông ta là chia để trị. Ở Hà Nội ông ta nói: Cán bộ miền Bắc có lý luận. Tổng bí thư đảng phải là người miền Bắc. Tuy ông Trọng buông lửng câu nói ở mệnh đề chính, nhưng chỉ có kẻ ngu mới không suy luận ra ý ẩn của câu nói: Cán bộ, đảng viên người miền Nam không có lý luận! Ông ta luôn mồm nói: "Lý luận phải gắn với thực tiễn!" . Vậy không có lý luận, không hiểu lý luận sao có một thực tiễn là cán bộ, đảng viên người miền Nam đi theo đảng; "Chống Mỹ, cứu nước, cả nước tiến lên CNXH" như lý thuyết của chủ nghĩa cộng sản?

Không có lý luận sao TT Nguyễn Văn Thiệu nói được câu mang nội hàm triết học nổi tiếng: Đừng tin cs nói, hãy nhìn cs làm!" Một thực tế cho cán bộ, đảng viên người miền Nam thấy sờ sờ ra rằng từ khi lên làm Tổng bí thư đảng (tổng bí thư đảng là tổng bí thư đảng chung cả nước), nhưng ông ta chưa bao giờ vào miền Nam thăm hỏi, tiếp xúc với cán bộ, đảng viên người miền Nam. Hành vi này đồng thuận với đánh giá xấu, khinh thường, chia rẽ vùng miền; " Cán bộ, đảng viên người miền Nam không có lý luận".

Thiên nhiên phú cho một nửa mảnh đất hình chữ S phía Nam bù lại cho phần phía Bắc cằn cỗi. Con người phần phía Nam phóng khoáng, rộng rãi bù cho con người phần phía Bắc có nhiều tính cách ngược lại. Bởi vậy sau khi thống nhất đất nước, nhiều cán bộ, đảng viên và người dân miền Bắc di cư vào Nam lập nghiệp, chứ ít thấy người miền Nam di cư ra Bắc. Không lẽ Nguyễn Phú Trọng nhắm mắt, làm ngơ mà cho rằng ai sinh ra nơi nào là nơi ấy chiếm hết ưu điểm, nổi trội hơn các nơi khác trong cả nước. Cũng không hiểu tại sao với tư tưởng cục bộ, địa phương miền Bắc quá lộ liễu như vậy mà cán bộ, đảng viên người miền Nam để yên, trong khi cứ kêu gọi: "Dân chủ, bình đẳng trong đảng".

Vừa rồi lại có chuyện ông Trọng nói với người dân Hà nội rằng: "Phàm là người Hà Nội thì phải gương mẫu...!" Vậy người dân các tỉnh, thành phố khác trên cả nước và trên miền Bắc nói riêng thì sao? Họ không cần gương mẫu ư? Họ không thể gương mẫu được ư? Rõ là con người này sinh ra ở miền Bắc thì coi thường miền Nam, sinh ra ở Hà nội thì coi thường dân các tỉnh khác ở miền Bắc.

Nói kẻ cục bộ địa phương, chia rẽ vùng miền nhất Việt Nam kể không ngoa.



Không có nhận xét nào