KHÔNG THỂ KHÔNG NÓI Ngày bé ở Miền Bắc khi chúng tôi còn ngồi trên ghế nhà trường, chúng tôi được các thày cô dạy lịch sử, được biết đến nh...
KHÔNG THỂ KHÔNG NÓI
Ngày bé ở Miền Bắc khi chúng tôi còn ngồi trên ghế nhà trường, chúng tôi được các thày cô dạy lịch sử, được biết đến những trang sử oai hùng của cha ông, oai hùng bằng cách đánh thắng giặc ngoại xâm, oai hùng bởi rất giỏi trong chiến tranh ... lũ trẻ nhỏ chúng tôi luôn được tiêm nhiễm vào đầu óc cái tư tưởng chiến tranh, chiến đấu, giết chóc, căm thù ... còn những kỹ năng sống thì gần như không có trong sách vở, không thày cô nào dạy chúng tôi vấn đề đó trong nhà trường xã hội xhcn. Tuyệt nhiên không!
Lũ trẻ chúng tôi lớn lên với mớ kiến thức mông muội, với tư tưởng đất nước ta giàu đẹp, trên rừng thì đầy vàng, dưới biển thì toàn bạc ... bạc và vàng, khi ấy chúng tôi chỉ biết đến phương Nam như là một vựa lúa nuôi cả nước, nhất là khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Với tư duy chỉ cần giải phóng Miền Nam thì Miền Bắc chẳng cần cày bừa cũng thừa mứa thóc lúa để ăn ... có lẽ rất nhiều bậc cha chú, đàn anh đàn chị của chúng tôi, bỏ cái cày cái cuốc đi vào cuộc chiến với niềm tin như thế, một niềm tin của kẻ muốn đi ăn cướp được người ta chuyển hướng, định hướng, dối lừa bằng việc đi giải phóng Miền Nam khỏi đế quốc Mỹ, để giải phóng người anh em của mình đang ngày đêm rên xiết dưới sự cai trị của bọn tư bản đế quốc.
Lũ chúng tôi mắt tròn mắt dẹt, rùng mình kinh sợ ... trái tim đập loạn lên khi nghe người ta nói về cái thời ông Diệm lê máy chém đi khắp Miền Nam ... một cuộc tàn sát dã man và đẫm máu, cái mà người ta gọi là luật 10-59 là đấy.
Thế rồi thực tế cuộc sống đã mở mắt cho chúng tôi, những con người cao thượng, những con người vừa hồng vừa chuyên ... luôn rao giảng đạo đức, luôn nói những điều tốt đẹp dần dần hiện hình hài của quỷ dữ trong con mắt một số người chúng tôi, tất nhiên trong đó có cả tôi, và bản thân tôi quyết tìm ra những điều ẩn giấu sau cái áo đạo đức giả ấy.
Mùa hè năm 1987 chiếc tàu thủy đã đưa tôi từ cảng Hải Phòng cập bến Nhà Rồng, tôi bước chân lên mảnh đất Nam Kỳ với bao hình ảnh lạ lẫm, từ cảnh vật cho đến con người, nó khác xa với những gì tôi được biết qua báo chí và sách vở, qua hệ thống truyền thông xhcn.
Cũng lần ấy tôi đã lang thang đi rất nhiều nơi ở Saigon, tôi đã lân la ở những cái chợ có tiếng, tôi đã hỏi chuyện nhiều người, từ anh xích lô, cho đến ông thợ cắt tóc, từ người bán hàng ở chợ Dân Sinh cho đến ông đạp xích lô khu Chợ Lớn ... và cũng chính lần ấy Miền Nam đã giải phóng con người tôi, đã giải đáp được rất nhiều thắc mắc còn nằm trong đầu óc tôi.
Đến bây giờ tôi có thể nói rằng cuộc chiến trước 75 của người Miền Nam là cuộc chiến tranh Vệ Quốc, vì khi ấy Miền Nam là một quốc gia được thế giới công nhận, những người lính phía VNCH cầm súng chiến đấu là những người lính bảo vệ tổ quốc, bảo vệ nhân dân chống kẻ xâm lược.
Tôi không hề muốn nhắc đến chiến tranh, không hề muốn gợi lại trong bất kể ai người Việt mình cái thời kỳ đau thương ấy, nhưng cái gì cần nói, theo tôi thì phải nói, một khi đã là sự thật thì cần phải nói đó là sự thật.
Cũng năm 87 tôi trở ra Bắc bằng chuyến xe lửa từ nhà ga Hòa Hưng cũ kỹ và bẩn thỉu hơn rất nhiều so với trước ngày 30/4/1975, điều này là do những người ở nhà ga nói, do những nhân chứng sống nói chứ không phải là góc nhìn của tôi.
Trên chuyến tàu chợ ấy, suốt hành trình từ Hòa Hưng ra đến Đông Hà Quảng Trị, ra đến nơi gọi là ngã bã Đông Dương tôi mới ngậm ngùi một điều là đến tận lúc ấy (năm 1987) Miền Bắc vẫn còn đang "giải phóng" Miền Nam, bằng chứng là hàng hóa các loại, cũ có mới có ... vẫn đang hàng ngày, hàng giờ từ Miền Nam ùn ùn, thùng thùng, đống đống trên tất cả các phương tiện vận chuyển có thể để chở ra Miền Bắc xhcn, trong đó có cả trên chuyến tàu chợ mà tôi trên đó, tôi chứng kiến tất cả ... nên mới có thể nói đó là một sự thật. Biết bao con người nhờ đó mà sống, nhờ đó mà xây nhà xây cửa,, nhờ đó mà ăn chơi trụy lạc hoang đàng, chứ không phải xã hội chuyên tâm vào việc sản xuất, hay nghiên cứu để làm ra những sản phẩm mới phục vụ cuộc sống, tất cả đều nháo nhào, hỗn loạn trong cuộc vơ vét, bon chen, lừa đảo, mua tranh bán cướp, và tất nhiên tất cả các công việc đó đều phải chia lợi nhuận cho những người đại diện cho pháp luật, cho những người đang phục vụ trong chính quyền hiện tại.
Hôm nay nói ra điều này bởi tôi gặp một người đã từng khoác áo lính phía bên Miền Bắc cộng sản, anh ta tự hào về chiến tích của anh trong chiến tranh, trong quân ngũ và anh ta tự hào rằng anh ta xứng đáng được hưởng bổng lộc từ sự cống hiến đó.
Tôi không tranh cãi nhiều với những con người mông muội ấy, tôi không căm ghét những con người dạng ấy, tôi biết anh ta cũng chỉ là sản phẩm của một nền truyền thông bưng bít và nhồi sọ, có thể anh ta biết nhưng bản thân anh ta được chia chác đồ cướp được và anh ta ngụy biện cho cái hành vi ăn cướp, ngụy biện cho sự hèn hạ của những kẻ nhận bổng lộc nhớp nhúa, bẩn thỉu, tanh tưởi mùi máu và chết chóc.
Tôi không muốn nói thẳng với anh ta, nhưng anh ta và những người như anh ta phải hiểu rằng cuộc chiến Vệ Quốc của người Miền Nam là hoàn toàn chính nghĩa thì những người lính như anh chỉ là những tên kẻ cướp, một công cụ của kẻ cướp chứ có gì đâu để phải tự hào, để phải hãnh diện.
Tôi nói điều này có thể động chạm đến nhiều người nhưng không thể không nói.
PS: Con tàu chợ thế này tôi đã đi, 1.700 km nó đã chạy chỉ mất có 5 ngày 4 đêm.
Facebook Lạc Gia Lưu
Không có nhận xét nào