Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Breaking News:

latest

LẠC LÕNG CHỐN CÔNG ĐƯỜNG

LẠC LÕNG CHỐN CÔNG ĐƯỜNG Miền bắc lại sắp vào đông, mùi hoa sữa nồng nặc trên từng con phố nhỏ, tôi ngồi khều bát ốc nóng và nhớ lại những g...

LẠC LÕNG CHỐN CÔNG ĐƯỜNG
Miền bắc lại sắp vào đông, mùi hoa sữa nồng nặc trên từng con phố nhỏ, tôi ngồi khều bát ốc nóng và nhớ lại những giai đoạn khó khăn nhất khi sống ở trong nam. Lần đầu tiên bước chân tới Sài Gòn tôi không quen ai cả, rồi nhanh chóng, một mình tôi quay ra chống đối lại tất cả, từ những kẻ có thế lực trong xã hội cho tới những nơi mình làm việc, thậm chí là người thân, bạn bè… đơn giản là thấy đúng thì tôi chống, nhớ lại những lúc đó thật đẹp.
Trong một dịp sinh nhật, tôi có hỏi chị Ngô Phương là điều gì khiến chị tham gia phản đối BOT Cai Lậy, chị trả lời rằng khi đang công tác ở xa, đọc thông tin thấy anh em tài xế làm thuê bỏ công ăn việc làm, bất chấp nguy hiểm để đi đòi công lý, thấy đồng cảm nên chị lập tức mua vé máy bay tới đồng hành cùng anh em, khi đó chị Phương cũng chưa quen biết ai cả.
Với tôi, đó chính là những khoảnh khắc tuyệt vời. Nó thật đẹp khi người ta bị thôi thúc bởi điều gì đó, cho dù hành động chỉ có một mình.
Có nhiều người trẻ tuổi cho tới nhiều dân oan Việt Nam nói với tôi rằng tôi chính là biểu tượng của họ cũng như mong muốn tôi được an toàn, để sau này làm những việc lớn lao hơn.
Nhưng thành thật mà nói, tôi cũng chỉ như các bạn, có rất nhiều điểm yếu và nhiều thứ cần phải học. Tôi chỉ cố gắng làm những việc nên làm, và tôi mong các bạn cũng vậy, thay vì chỉ đòi quyền lợi cho gia đình mình, chỉ nguyền rủa bóng đêm thì tại sao chúng ta không cùng nhau thắp nên một ngọn nến?
Đối với những việc làm chịu sự rủi ro như thế này, mỗi người trong số các bạn chính là một biểu tượng. Tôi không muốn so sánh và rất ghét phải so sánh các bạn với bất kỳ người nào, dù cho đó là ai.
Ngay trên facebook này, có rất nhiều bạn bè của tôi cho tới các cô chú lớn tuổi, thành danh không chỉ trong nước, nhưng họ vẫn chấp nhận từ bỏ gia đình, sự nghiệp, thậm chí là mạng sống của mình để theo đuổi những điều họ cho là đúng đắn.
Rồi cho tới những người bạn của tôi đã sống cuộc đời sung túc ở các nước văn minh, họ vẫn khao khát và làm những điều tốt đẹp nhất cho đất mẹ Việt Nam yêu dấu, họ không xứng đáng được tôn vinh hay sao?
Mọi giải thưởng, mọi sự nổi tiếng đều chỉ mang tính chất động viên và đến từ một nhóm ban giám khảo nào đó, nó không quan trọng bằng những việc các bạn tự làm, tự cảm nhận.
Còn khi đất nước có dân chủ thật sự, người nào muốn làm ông nọ bà kia thì cũng phải trải qua một quá trình dài hơi, cạnh tranh công bằng và sòng phẳng.
Khi đó, quan chức nước mình cũng sẽ không còn phải tự ti khi đi gặp gỡ các nguyên thủ nước bạn nữa.
Còn như hiện nay, dù có quyền sinh quyền sát bao nhiêu, nhưng một khi đã để cho dân tộc bất hạnh, người dân lầm than, môi trường bị ô nhiễm, thì ra ngoài thế giới họ vẫn chỉ coi các bạn là những kẻ bất tài, vô dụng.
Bởi họ được dân nước họ trực tiếp bầu ra, phải trải qua một quá trình cạnh tranh lành mạnh, đầy thử thách mới có được một chỗ đứng, còn các bạn, ai bầu ra các bạn?
Khi mà cả hệ thống lập pháp, hành pháp và tư pháp đều nằm trong tay các bạn, thì “địa ngục trần gian” là điều không tránh khỏi.
Có chăng, để tránh mang tội với lịch sử, với tiền nhân, các bạn cần lắng nghe những tiếng nói trái chiều để đi tìm một giải pháp.
Để một ngày nào đó, bên cạnh những tòa nhà cao ngút, trẻ em vẫn được bơi trong những con sông mát rượi. Những chú công an chỉ cần thề trung thành với tổ quốc, với nhân dân, không phải thề “còn đảng, còn mình”, thề như vậy chẳng khác nào đảng mất, dân còn, các bạn tự kết liễu hay sao?
Khi đó, các bạn sẽ được đào tạo bài bản, những thanh niên lêu lổng sẽ không còn cơ hội biến bố mẹ chúng thành đồng phạm, bỏ ra mấy trăm triệu để chạy cho con mình vào các trường cảnh sát, để đến khi ra trường, nước đổ lá khoai, các bạn trở thành nỗi ám ảnh đối với hầu hết dân nghèo.
Còn bây giờ, nhìn các bạn tự ngã rồi tự ăn vạ, các bạn đổ tội cho những người không động tay động chân vào các bạn, nhìn những người bị chết oan trong đồn cho tới việc các bạn bắt những cô gái cởi truồng để các bạn quay phim, làm nhục… các bạn có thấy mình bệnh hoạn lắm hay không? Đồ Sơn, Quất Lâm cho tới Vũng Tàu, Cần Thơ… công khai đầy ra đấy, sao không tới mà bắt?
Thú thực, tôi chưa bao giờ thấy đất nước mình bế tắc như lúc này, thôi thì biết bao thế hệ đã quen sống trong sự cam chịu, trong nền giáo dục không cho phản biện đã đành. Nhưng tôi rất lo cho các thế hệ tương lai, khi chúng phải hứng chịu quá nhiều bất công, môi trường thì bị ô nhiễm nghiêm trọng.
Và khi đó, tương lai gần như đã chết, chúng không chỉ lạc lõng với những người dân nước khác mà chúng còn lạc lõng với chính những người đồng hương nước mình, chúng lạc lõng khi phải đi kêu oan, chúng lạc lõng ngay giữa chốn công đường.

Đỗ Cao Cường



Không có nhận xét nào