LỬA CHÁY THIÊN ĐƯỜNG Thế giới đang chứng kiến đám cháy rừng khủng khiếp ở tiểu bang Cali, đám cháy đã cướp đi sinh mạng của cả trăm người ...
LỬA CHÁY THIÊN ĐƯỜNG
Thế giới đang chứng kiến đám cháy rừng khủng khiếp ở tiểu bang Cali, đám cháy đã cướp đi sinh mạng của cả trăm người cũng như xoá sổ gần như trọn vẹn một thành phố có tên là Thành Phố Thiên Đường.
Thông thường để Bà Hỏa nổi được cơn tam bành của bà ấy phải có những thứ mà nói như ‘ông đốt lò’ là củi, hay là lá cây, cỏ rác này nọ. Rồi phải cần một ngọn lửa mồi có thể từ một mẫu tàn thuốc còn âm ỉ cháy được quăng ra bởi một kẻ rởm đời thích búng tàn điệu nghệ sau mỗi lần hút thuốc, hay một vài người đi cắm trại bất cẩn ngủ gục để lửa cháy lan, hoặc là khi trời đất nổi cơn thịnh nộ lia một tia chớp vào giữa đám cỏ khô hoang tàn.
Tiểu bang Cali năm nào cũng có những trận cháy rừng thuộc vào hàng khủng, nhưng trận cháy năm nay ở TP Thiên Đường là khủng hơn cả. Bởi hàng chục năm nay con người ở đây đã ngăn chặn được những đám cháy không cho chúng lan tràn, những cố gắng đó tưởng là thành quả nhưng lại vô tình khiến cho cành khô củi mục cùng dây hoang cỏ dại tích tụ năm này qua năm khác thành lớp thành tầng và chỉ cần một mồi lửa là chúng bùng lên. Bao nhiêu năng lượng tích tụ trong những khu rừng nay được dịp giải thoát, cộng với cơn bão gió quét qua đúng dịp thế là thành đại họa kinh hoàng không ai cứu nổi.
Đài phỏng vấn cô thị trưởng thành phố vừa mới đắc cử trong kỳ bầu cử vừa qua hỏi cô nghĩ gì khi mình đã là thị trưởng nhưng thành phố thì chẳng còn gì, cô bảo:
“ Chúng tôi còn cái trường, cái bệnh viện, cái thư viện, và toà thị chính. Nhưng thành phố là những người dân, chúng tôi còn những người dân của chúng tôi”
“Thành phố là những người dân”… đúng rồi, dù cho lửa có thiêu rụi hết cả thì thành phố cũng sẽ được xây dựng lại nếu như người lãnh đạo biết mình phải dựa vào đâu để làm điều đó. Câu trả lời của cô thị trưởng bất giác lạị đưa tôi về cái xứ bên kia đại dương, cái nơi cũng được mệnh danh là Thiên Đường nhưng nơi đó người ta không dựa vào dân để xây thành phố, nơi đó lửa không đốt cháy những căn nhà mà là lãnh đạo xua quân đến cướp đất phá nhà và đuổi dân đi.
Oan ức chất chồng, bất công tích tụ năm này qua tháng khác trong xã hội cũng giống như những khu rừng đang ôm một khối năng lượng khổng lồ cần được giải tỏa. Các nhà lãnh đạo thiên tài xứ Việt cứ tưởng đè nén được khối năng lượng đó bắt chúng nằm im là thành quả vẻ vang, chứ có biết đâu rằng khối năng lượng đó đang nằm chờ một mồi lửa và một cơn gió để bùng.
Thường là sau những cơn bão lửa thì nguồn dinh dưỡng được trả về để tái sinh đất mới và đám sâu mọt thì biến thành than. Đàn cây non mọc trên vùng đất mới ấy sẽ mang ít mầm bệnh hơn cộng với nguồn dinh dưỡng dồi dào từ đất nên thường sống khoẻ.
Nhưng nguyên lý đó chỉ đúng đối với thiên nhiên vốn do Thượng Đế kiến tạo và vận hành mà thôi, chứ còn đối với những thứ không thuộc về thiên nhiên và do con người điều khiển thì còn tùy thuộc ở những cái đầu của giới ngồi trên. Những cái đầu có biết trân trọng người dân, vốn là tài sản quý giá nhất của một thành phố nói riêng, hay của một đất nước nói chung hay không.
Thuc Tran
Không có nhận xét nào