Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Breaking News:

latest

NỀN TẢNG CỦA MỌI NỀN TẢNG

NỀN TẢNG CỦA MỌI NỀN TẢNG Trong những năm tháng đầu đời, cái con người, tức một đứa trẻ lúc này cần học là học tìm hiểu về chính cuộc sống v...

NỀN TẢNG CỦA MỌI NỀN TẢNG

Trong những năm tháng đầu đời, cái con người, tức một đứa trẻ lúc này cần học là học tìm hiểu về chính cuộc sống và những thứ nằm ngoài định ước được mô tả và trông thấy bởi những người lớn.

Những đứa trẻ cần phải được tự do đặt ra những câu hỏi về thế giới và thay vì trả lời theo một lối cách áp đặt rằng nó như thế này hoặc đang là thế kia, hãy cho chúng một sự gợi mở về việc tự chúng có thể có một giải pháp khác tốt hơn theo đúng cái cách của bản thân chúng cảm thấy.

Con người tiếp nhận và nhận thức mọi sự vật, hiện tượng được là nhờ vào các giác quan của mình. Nó như những bộ phận truyền tin và tín hiệu từ phái ngoài vào trong não bộ của con người. Một đứa trẻ thì mới bước vào cuộc sống với tất cả các giác quan chưa hoàn thiện. Nên với trách nhiệm dìu dắt và hướng dẫn, tức là một người trung gian chuyển tiếp những gì thế giới được mô phỏng đến trí não của đứa trẻ, chúng không chỉ tiếp nhận chúng một cách thụ động và chỉ hình dung chúng theo cách mà người lớn đang cố gắng để định hình chúng.

Những giác quan và trực cảm của đứa trẻ tốt hơn hẳn người lớn, chúng không có kinh nghiệm và không bị các định kiến ràng buộc, chúng thực sự tư duy như cách tự nó muốn phản ánh và liên tưởng đến bất cứ cái gì mà chúng có thể so sánh hay mường tượng. Chính cái đó quyết định đến sự giàu có của trí tuệ và quyết định đến chất lượng của tư duy.

Chính những người lớn mới là những người có thể hành động nhưng lại bị lệ thuộc vào những gì chúng ta đã biết nhiều nhất. Chính điều này đã khiến tư duy người lớn bị đóng khung lại trong các mạng nhện tri thức đã tiếp thụ và dựa vào đó để hình dung về cái khả thể nào đó. Nhưng nghịch lý thay là cái khả thể đó cũng chưa chắc đã là một thứ khả thể, tức nó cũng đang là bất khả thể, và nó chỉ khả thể trong các tiên đoán bất trắc của chính chúng ta dựa trên kinh nghiệm và bằng các quy luật cơ sở.

Tuy nhiên, đối với những đứa trẻ thì hoàn toàn khôgn như vậy, chúng không biết cái gì có thể hay cái gì là không thể. Với chúng, mọi thứ mà chúng có thể hình dung ra đều là những thứ thực sự tồn tại. Chúng sẽ chỉ ra cho chúng ta thấy những thứ mà chúng ta đã một mực phủ nhận hoặc không bao giờ nghĩ tới bởi chính trí não bị đóng khung của chúng ta.

Do vậy, công việc của giáo dục với một đứa trẻ, không gì khác hơn chính là việc đưa cho chúng từng những mảnh ghép của thế giới và cuộc sống, để tự chúng ráp lại và tuỳ mặc chúng định hình chúng theo các cách mà chúng có thể hình dung để dẫn tới những hành động kiến tạo của chúng trên thực tế. Đó là nền tảng cho mọi nền tảng của một con người, đặc biệt là khi muốn chúng trở thành những nhà phát minh tài năng và xuất chúng.

Dương Kỳ



Không có nhận xét nào