NGƯỜI GIÀU KHÔN HAY NGU? AE con nhang anh Vượng vào cắn mình bên stt kia đông quá, mà bỏn toàn cắn theo văn mẫu, tuy đông và hung hãn như mà...
NGƯỜI GIÀU KHÔN HAY NGU?
AE con nhang anh Vượng vào cắn mình bên stt kia đông quá, mà bỏn toàn cắn theo văn mẫu, tuy đông và hung hãn như mà chỉ có vài bài văn mẫu thôi nên mình viết cái này xử lý cả đàn 1 thể.
Có nhiều cách làm giàu khác nhau, sạch sẽ và bẩn thỉu, đàng hoàng và chụp giật, may mắn và bài bản... Thế nên người giàu cũng có đủ loại trí tuệ. Cả thế giới nó thế, nhưng ở VN bây giờ, đang ở thời kỳ hỗn loạn kiểu tư bản hoang dã, nhiều giá trị đạo đức, chuẩn mực xã hội bị đảo lộn, thì tỷ lệ người giàu bẩn đông hơn người giàu sạch. Tức là người làm giàu phi pháp đông hơn người làm giàu tử tế.
Chính vì sự hỗn loạn thật giả bất phân minh dẫn đến sự đánh giá của xã hội về người giàu cũng dễ cực đoan. Có những người nói về người giàu là hằn học, thù hận, coi họ là những kẻ cướp miếng ăn của mình, giống thù hằn giữa giai cấp bị trị và giai cấp bóc lột, thực dân. Đây là kiểu bần nông chửi thượng lưu hay NK chửi BK, auto chửi thôi.
Kiểu thứ 2 là theo thái cực ngược lại, tức là coi người giàu như thánh, xì xụp khấn vái. Người giàu làm cái gì, nói cái gì cũng đúng hết, bởi vì họ...giàu! Bên cạnh đó, các anh em này quay ra khinh người nghèo hoặc chưa giàu: "Chúng mày đéo có tiền, biết lol gì mà bi bô. Đừng có dạy nhà giàu cách tiêu tiền. Chúng mày làm được gì cho đất nước chưa mà dám sủa? Tiền ít đòi hít lol thơm... Đại khái thế, văn mẫu chỉ loanh quanh mấy câu ấy, biến thể đi 1 tý thôi.
Nghề mình hay phải tiếp xúc với người giàu ít ra là trung lưu, nên với mấy chục năm đi khách, mình cũng gặp đủ loại người giàu. Người giàu ít thì sở hữu độ chục tỷ, xây cái biệt thự thôi, giàu nhiều thì xây cả tòa chung cư để bán... Anh em đại gia có đủ loại trí tuệ và hiểu biết, tùy xuất thân và cách kiếm tiền. Cách ứng xử của họ với KTS hay với người ngoài cũng đúng theo trình độ và văn hóa của họ.
Người giàu lạ nhất mà mình gặp là 1 đại gia đi lên từ buôn đồng nát và hót rác. Đừng tưởng nghề ấy hèn mà nghèo, giàu lắm nhé, 1 vốn 10 lời. Vào được văn phòng của ổng phải đi qua mấy đống phê thải đồng nát to. Nghe nói anh em ổng chỉ học hết cấp 1. Họ đi lên từ buôn bán phế thải, tính toán tiền nong rất nhanh. Tiền nhiều quá, họ quay sang đầu tư xây dựng, nhà máy chế biến rác... Vì hiểu biết cũng hạn chế nên họ làm ăn với KTS cũng mặc cả như mớ rau. Giá rổ mặc định là giảm 50%, chắc có ai đó xúi, không cần biết công sức bỏ ra thế nào. Làm được thì làm, không tao gọi thằng khác. Trình độ văn hóa và hiểu biết xã hội thì chỉ ngang bần nông. Không phủ nhận là họ kiếm tiền giỏi, thì mới giàu, nhưng chỉ giỏi ở lĩnh vực chuyên môn hót rác và đồng nát đó thôi. Còn việc trả tiền thấp nhất cho 1 bản thiết kế chắc gì đã là khôn ngoan, thậm chí còn bị trả giá nặng, do tk lỗi, coi như là tiền ngu. Vì sự chênh lệch về hiểu biết như vậy, đương nhiên là mình với họ không thể đi được hết con đường.
Người giàu ít học như vậy ở VN cực đông, chắc anh em đồng nghiệp đều biết. Cũng may là mình không theo dòng thiết kế kiểu Pháp phò, nên cũng không phải va chạm nhiều với giới trọc phú. Nếu KTS nào theo dòng lâu đài thì chắc 80% khách hàng là kiểu đó. KTS tư vấn cho khách hàng cũng chính là 1 cách dạy nhà giàu cách tiêu tiền, bởi vì xây nhà tốn khá nhiều tiền. Nhưng với nhiều đại gia, họ thuê mình về để họ dạy lại mình "cách tiêu tiền", thế mới éo le. KTS nào còn làm nghề thì đều nhịn nhục tốt, bọn nhạy cảm đã bỏ nghề sau 5-10 năm. Người giàu điển hình kiểu này chắc là đại gia Trầm Bê, nghe nói mới học hết lớp 3, mình tin như vậy, nhìn cái biệt thự của ổng dưới quê là biết.
Mình để ý các anh em thần tượng đại gia chắc 90% là bò đỏ và trẻ trâu. Tại sao lại như vậy?
Anh em trẻ trâu thường là SV hoặc mới khởi nghiệp, bụng họ đầy bồ chữ SGK và sách self-help. Sách dạy họ rằng cần kết thân với người giàu, cần học tập các tấm gương làm giàu...theo lý thuyết bên Tây. Họ không biết đằng sau đống tài sản đó là các thủ đoạn kinh doanh thế nào? Anh Vượng, anh Quyết, khi chém gió với SV đâu có kể chuyện chạy dự án. Anh Bình FPT đâu kể với các bạn về lợi thế kinh doanh do dựa bóng bố vợ? Các bạn chỉ thấy họ đi lên từ 2 bàn tay trắng để thành tỷ phú. Mấy năm trước thì rộ lên cuốn "tự truyện" Từ cậu bé chăn trâu thành TGĐ Agribank. Rồi gần đây là những tấm gương buôn chổi đót, làm việc đến thối móng tay, chạy xe ôm, trồng cây cảnh đê trở thành tỷ phú, lãnh đạo đảng và chính quyền... Anh em thấy các tấm gương sáng chói như thế không thần tượng cũng khó!
Còn anh em bò đỏ, họ biết thừa các trò mánh mung của các đại gia, nhưng họ lại cho đó là tấm gương sáng cho mình học tập. Tức họ coi những mánh mung đó là chuyện đương nhiên và bình thường ở xã hội này. Vì thế họ coi "bọn PĐ" bóc phốt mánh mung của đại gia là thế lực thù địch, là không yêu nước, là 3 que...
Trẻ trâu thì ngu rồi, do thiếu trải nghiệm, họ đáng thương hơn đáng trách, còn bò đỏ, tinh bông thì không phải đứa nào cũng ngu, mà họ cho là họ thuộc về chế độ tư bản thân hữu. Bò đỏ và tinh bông vào hùa với trẻ trâu, định hướng bỏn, để chống lại thế lực thù địch dưới cái vỏ "yêu nước", "yêu chế độ". Các anh em nhìn chung là không thể có lý luận nên khi tranh luận, anh em chỉ loanh quanh vài bài văn mẫu kể trên.
Trong 1 stt khác (Tinh hoa chảnh chó có cần không?), mình đã viết VN không hề có giới tinh hoa đúng nghĩa. Tinh hoa đúng nghĩa như ở phương Tây là những người giàu bền vững, có truyền thống, có kiến thức rộng, có hiểu biết về chính trị xã hội và là tấm gương cho bần nông noi theo, có khả năng định hướng xã hội. Ở VN chỉ có giới nhà giàu, không có giới tinh hoa. Nhiều người giàu mà ngu, không có gì là lạ.
Người giàu ở VN kiếm tiền bằng chụp giật, lừa đảo, lợi dụng sự ngu dốt của người dân, lợi dụng thể chế thối nát chắc chiếm đa số. Mà ở VN, muốn giàu mà tử tế cũng khó. Vì thế nên người chưa giàu nên có kiến thức về cách làm giàu của người giàu của quan chức, để mà phòng thân, tránh để bị lừa và để có thể tạo sức ép mà thay đổi thể chế. Người ngu quá đông thì đại gia càng dễ chăn dắt, chế độ càng trường tồn, vì chế độ với đại gia là cùng nhóm lợi ích.
Khách quan mà nói, vẫn còn nhiều người giàu mà sạch sẽ, nhưng họ không bao giờ có thể là những người giàu nhất. Họ vẫn là những người đáng kính trọng, có văn hóa, hiểu biết, nhưng họ chỉ là những đốm sáng le lói mà thôi, không đủ đông và đủ giàu để là tấm gương cho tầng lớp dưới noi theo.
Dương Quốc Chính
Không có nhận xét nào