Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Breaking News:

latest

NGƯỜI LÁI XE CHỞ ĐẠO DIỄN ĐẶNG QUỐC VIỆT NÓI GÌ?

Người lái xe ôm chở đạo diễn Đặng Quốc Việt nói gì?                                                                              “Hôm đó, tô...

Người lái xe ôm chở đạo diễn Đặng Quốc Việt nói gì?                                                                              “Hôm đó, tôi cũng mới biết ảnh. Hôm đó là lần tôi chở ảnh đi tìm bối cảnh quay. Trước đó, tôi và ảnh không quen nhau. Ảnh trả 300.000 đồng bao ăn trưa, cũng gần Tết rồi, mà mấy hôm rồi chở cũng ế tôi nhận đi theo ảnh. Vừa tới cầu Quang Trung, ảnh ghé xuống chụp hình, mấy anh kia mặc áo thun ba lỗ, quần sọc, không mặc đồng phục gì hết chạy ngược chiều đè đầu tôi xuống, lấy súng chỉa”, ông Tính nhớ lại.
Ông Tính cho biết ông có hút cần sa, hút mấy năm rồi. Số cần sa thu được trong xe là của ông, mua mấy hôm trước với giá khoảng 200.000 đồng. “Tôi mua bằng tiền chạy xe ôm của mình. Tôi hút để trị bệnh chứ không phải nghiện. Tôi bị viêm xoang, hút này để ăn được ngủ được. Anh Việt ngồi sau không dùng gì, ảnh hút thuốc lào thôi”, ông Tính nói.
Ông Tính cho biết quãng đường từ bến Ninh Kiều tới cầu Quang Trung chỉ khoảng một cây số do ông đi đường tắt dưới chợ. Tuy nhiên, ông chạy xe mất hơn 20 phút do chạy chậm để nói chuyện với vị khách và để ông Việt có thời gian ngắm cảnh, chọn lựa.
“Trước đó tôi có tội, tôi buôn bán ma túy, bị phạt bảy năm tù. Tôi bị bắt năm 1989. Cha mẹ già rồi nên không thăm nuôi được. Tôi ở đủ bảy năm rồi về, không được giảm án trước hạn. Nhưng tội của tôi đã phải trả giá. Trở về đây tôi sống lương thiện, cố gắng làm lại cuộc đời, ngày thấy mẹ tôi mắt mờ, ngã xuống đó, tôi đã hứa với lòng không bao giờ để bà phải buồn lòng nữa.” Tôi đi bốc vác, đi xe ôm, làm thợ hồ… kiếm sống bằng những đồng tiền sạch. Lần trước bị bắt đi tù, tôi không sợ bằng lần này, vì lần đó tôi biết mình có tội. Nhưng lần này, lúc bị bắt tôi không biết tại sao, tôi làm sai ở đâu. Lúc đó, tôi cũng đã nghĩ hay vị khách mình chở buôn xì ke, ma túy. Nhưng sau mới biết không phải. Sau khi bị bắt, tôi và anh bị cách ly. Tôi được thả về sau anh Việt. Về nhà tôi có gọi cho ảnh thì nghe ảnh bảo đang ở bệnh viện, tình hình vậy. Thương ảnh quá!”, ông Tính nói. Ông kể chuyện, không còn tiền trong túi nên để có tiền lên TP.HCM thăm ông Việt ông đã cắm luôn chiếc đồng hồ người bạn tặng. “Tôi cầm 300.000 đồng thôi, lấy tiền xe lên đây, cầm nhiều lấy đâu trả. Nhưng ổng ngồi xe tôi, tôi cũng lăn lộn bao năm rồi, tôi biết ai sống được, nên tôi lên thăm, nghe bảo có nhà báo trên này, tôi lên nói cho rõ luôn”, ông Tính cho biết.
“Tôi đã muốn sửa sai rồi, tại sao không cho tôi sửa sai. Bắt vậy rồi mai mốt người đời nhìn tôi, nhìn anh ấy sao. Mai mốt tôi mần ăn sao, ai tin tưởng tôi?”, ông Tính nói kết thúc câu chuyện.

Đỗ Cao Cường



Không có nhận xét nào