Sài Gòn mưa trắng trời, phố xá chìm trong nước. Thành phố Hồ Chí Minh thế nước vẫn đang lên. Bỗng nhiên nhớ lại một bài báo cách đây hơn 17...
Sài Gòn mưa trắng trời, phố xá chìm trong nước.
Thành phố Hồ Chí Minh thế nước vẫn đang lên.
Bỗng nhiên nhớ lại một bài báo cách đây hơn 17 năm trên VnExpress, bài “Hà Nội lại chìm trong nước” đăng ngày 3/8/2001. Trong đoạn mở đầu (lead, hay chapeau, sa-pô) của bài ấy, tổng biên tập đầu tiên của tôi chính là người đã viết thêm câu này vào bản thảo gốc của phóng viên: “Trận mưa lớn rạng sáng nay (3/8) một lần nữa tái diễn sự bất lực đến thảm hại của công tác tổ chức đời sống đô thị ở Hà Nội”.
Khi bài báo lên mạng, và đọc được câu ấy, tôi – năm đó đã 23 tuổi – sửng sốt, ngỡ ngàng, thán phục lắm, xuýt xoa mãi vì không ngờ Tổng biên tập của mình dám viết như vậy. “Trời ơi, sao anh ấy liều thế, “gấu” thế?”. Đó là lần đầu tiên tôi được thấy một câu phản biện, phê phán chính quyền trong một bài báo. Trước đó, tôi cứ ngỡ báo chí không được phép nói gì viết gì tiêu cực về nhà nước.
Đó cũng là lần đầu tiên trong đời, tôi nghe nói tới khái niệm “tổ chức đời sống đô thị”, và lờ mờ hiểu ra rằng ngập lụt, thiên tai là những vấn đề có thể xử lý được và trách nhiệm lớn nhất thuộc về nhà nước; chứ không phải đó là chuyện của trời đất, phải ai nấy chịu.
Ba năm sau, đến năm 2004, khi đã 26 tuổi, tôi mới lại lần đầu tiên nghe đến thuật ngữ “xã hội dân sự”, và cũng không hiểu, cứ tưởng “civil society” là một hiệp hội gì.
Tôi đã mất không biết bao nhiêu năm để hiểu được những khái niệm, những vấn đề sơ đẳng nhất trong chính trị.
Cho nên thực lòng mà nói, điều tôi luôn hối tiếc là đã không thể trở thành “phản động” sớm hơn. Tôi đã mất quá nhiều thời gian. Và cũng vì thế, giờ đây, tôi không muốn bạn trẻ nào phải mất thì giờ như tôi để hiểu, để tham gia, để trải nghiệm, và góp phần thay đổi thể chế này, xã hội này.
Hôm nay, đọc tin về chuyện cô giáo bắt học sinh tát tập thể một bạn trong lớp, tự hỏi những đứa trẻ ấy lớn lên sẽ nghĩ gì về “kỷ niệm tuổi học trò” này, sẽ hiểu gì về chính trị, về xã hội dân sự, trách nhiệm của nhà nước, quyền con người…?
Rồi nhìn Sài Gòn ngập lụt trong khi Thành phố Hồ Chí Minh thế nước vẫn đang lên, nhớ lại 17 năm trước mình đã sửng sốt và thán phục thấy Tổng biên tập dám viết một câu phê phán nhà nước.
Chỉ biết nói câu: “Than ôi!”.
Phạm Đoan Trang
Không có nhận xét nào