Sân sau - sự tất yếu của hệ thống chính trị tham nhũng Trong ngôn ngữ Tiếng Việt, từ sân sau dùng để chỉ một nơi làm hậu cần, làm những việc...
Sân sau - sự tất yếu của hệ thống chính trị tham nhũng
Trong ngôn ngữ Tiếng Việt, từ sân sau dùng để chỉ một nơi làm hậu cần, làm những việc chuẩn bị cho gia chủ khi có công việc và trình bày sự việc ở trong nhà hoặc “sân trước”. Những việc diễn ra ở “sân sau” thường là những việc gia chủ muốn kín đáo, bởi có thể nói không được đẹp đẽ, đàng hoàng hoặc ẩn chứa những điều mà gia chủ không muốn trình bày cho thiên hạ trông thấy.
Ở sân sau, người ta có thể bàn bạc, pha chế, có thể bố trí, bày đặt cho mọi sự hào nhoáng, đẹp đẽ để chuẩn bị đưa lên nhà hoặc sân trước trình diễn cho thiên hạ. Khi sự vật đã lên đến sân trước, đã vào đến phòng khách, đến chốn công khai thì đã được cắt tỉa, bày biện đẹp mắt. Thậm chí nhiều khi đánh lừa được thị giác của người khác.
Những năm gần đây, các cụm từ “sân sau” "Chống lưng", “nhóm lợi ích”, "luật ngầm"… là những cụm từ được sử dụng rất nhiều trong báo chí và xã hội. Nhưng ý nghĩa của nó đã được thay đổi, áp dụng vào các hoạt động xã hội, các hoạt động đó mang tính chất của nhiều sự việc liên quan đến lợi ích xã hội chung mà lẽ ra là phải minh bạch và công khai.
Sân sau ngày nay, có thể là nhiều cơ sở sản xuất, doanh nghiệp được dựng lên nhằm bám vào một lãnh đạo, một cơ quan nhà nước có quyền lực để trục lợi, chế biến các gói thầu, dự án… làm thay đổi bản chất những công việc mà lẽ ra cần sự minh bạch, công khai như các quy định của luật pháp nhằm moi ruột những đồng tiền xương máu của người dân. Hẳn nhiên, sự móc nối, bày biện và bố trí kia, chỉ nhằm đưa lại lợi ích cho một số cá nhân, phe nhóm của lãnh đạo cộng sản vinh thân, phì gia.
Ngoài các doanh nghiệp nhà nước được giao tiền, tiêu tiền và phá tiền dân vô tội vạ, thì hệ thống doanh nghiệp sân sau tư nhân hoặc do người nhà, người thân, người quen của quan chức dựng lên nhằm thực hiện việc hợp pháp thức các khoản tiền tham nhũng là điều cần thiết.
Sân sau được ưu ái đủ mọi điều kiện, biến hóa khôn lường để nhằm nhắm được mục đích lợi ích của cá nhân hoặc lợi ích nhóm do một hoặc một nhóm lãnh đạo cộng sản “chống lưng” và ăn chia nhau theo “luật ngầm”.
Sân sau, cũng có thể là những nhân vật, những con người cụ thể nhằm lo lót việc nhận hối lộ mua quan, bán chức cho những người có quyền, có thế lực mà nhân vật chính không muốn lộ diện. Đó có thể là vợ con, anh chị em ruột hoặc một nhóm cánh hẩu nào đó được giao kết và chia chác quyền lợi.
Thậm chí là mấy người làm xe ôm, những cò mồi của nạn mãi lộ tham gia cùng Cảnh sát giao thông để đe dọa, trấn áp, làm áp lực buộc nạn nhân chấp nhận mãi lộ. Đã có trường hợp bị báo chí vạch trần thì công an đã phải lấp liếm rằng “đó chỉ là những người tiếp thị sữa”.
Sân sau cũng có thể là các đền, chùa, các tôn giáo nhà nước khuynh loát như Phật giáo, không chỉ nhằm dụ khách du lịch, xúi người dân đến tiến hành các “Dịch vụ tâm linh” lừa đảo như bán ấn, cầu xin, xem ngày, giải hạn và công đức nhằm nuôi béo hệ thống chính quyền và công an, mà còn là nơi để lung lạc, ru ngủ tinh thần yêu nước, sự bức xúc của người dân Việt Nam trước bất công xã hội.
Điều nguy hại của sân sau thì ai cũng biết. Đó là sự bất chấp các nguyên tắc về năng lực, về khả năng cũng như nhiều quy định khác nhau của luật pháp, tạo những nguy cơ lớn lao cho đất nước, cho người dân như hệ thống công trình kém chất lượng, bố trí con người thiếu năng lực, đạo đức và những yêu cầu khác vào những công việc họ không đủ khả năng đáp ứng.
Tất cả đều được diễn ra, miễn là có tiền vào túi các quan tham.
Thậm chí, nếu như ngày xưa, Trung Cộng có xua cả 60 vạn quân xâm lược Việt Nam, thì với tinh thần quật khởi của người dân Việt Nam,bọn bành trướng đã phải ôm đầu máu chạy về, mang theo hàng vạn xác chết của binh lính. Thế nhưng, ngày nay, chỉ cần bảo đảm bằng những khoản tiền không tốn kém đến vậy cho đám chóp bu CSVN cùng với lời hứa làm chỗ dựa vững chắc cho ĐCS tồn tại, thì việc xâm lược Việt Nam dễ như chuyện bóc kẹo trong túi.
Thế nên, Hoàng Sa, Trường Sa, Ải Nam Quan, Bản Giốc, hệ thống biên giới trên bộ với 15.000 km vuông bỗng nhiên không cánh mà bay. Cũng như không cần vận chuyển bằng xe tăng, đại bác, bọn bành trướng vẫn có thể vào tận Đà Nẵng, Cà Mau, Hà Tĩnh và khắp nơi trên đất nước Việt Nam hoành hành như chỗ không người.
Tất cả chỉ cần bỏ ra ít tiền đi qua sân sau.
Một học sinh học tập là thủ khoa ở nước ngoài về nước không có việc làm, về nhà nuôi lợn, thế nhưng một cô gái xứ Thanh thiếu học hành năng lực lại có thể thần tốc lên chức đến chóng mặt, bởi vì là bồ nhí, vợ hai của lãnh đạo Xứ Thanh. Ở đây khi lợi ích không phải chỉ tiền, mà là tình.
Sân sau cũng là nơi mà hệ thống tội phạm như Nguyễn Văn Dương, con rể Phạm Quang Nghị đã lũng đoạn hệ thống an ninh quốc gia và hai tướng Công an lãnh đạo về phòng chống tội phạm công nghệ cao” đã trở thành tội phạm Công nghệ cao”, trong vụ án đang xử hiện nay.
Nó chỉ sự móc ngoặc, sự bất minh và nằm trong một hệ thống tham nhũng “đúng quy trình” mà các cán bộ CSVN thường tạo ra nhằm móc ruột ngân sách nhà nước, là những đồng tiền xương máu, mồ hôi nước mắt, tài sản, tài nguyên của quốc gia, thậm chí là lãnh thổ của Tổ Quốc, sự an nguy của dân tộc.
Điều có thể khẳng định rằng nếu không có những “sự nâng đỡ không trong sáng” – nói theo ngôn ngữ cộng sản – thì chắc chắn ở Việt Nam, làm giàu là việc vô cùng khó khăn. Cái khó là sự nơm nớp lo âu rằng tài sản, của cải của mình có thể ra đi bất cứ lúc nào mà không thể bảo vệ được.
Mới đây, phát biểu kết luận Hội nghị đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước (DNNN) trọng tâm là các Tập đoàn, Tổng công ty diễn ra sáng 21/11, Thủ tướng CSVN Nguyễn Xuân Phúc nói rằng: “Không những 1 sân trước mà 4,5 “sân sau”. Tôi nói các đồng chí đang ở đây tôi không tiện nói tên, có ông 14 -15 cái sân sau, đừng tưởng Thủ tướng không biết”.
Hẳn nhiên là Thủ tướng biết, bởi cả đất nước Việt Nam này không ai không biết thì làm sao Thủ tướng có thể giả điếc, giả đui mãi được.
Lời phát biểu của Nguyễn Xuân Phúc đã thú nhận ít nhất hai điều: Hệ thống chính trị Việt Nam hiện nay đã và đang dung dưỡng, là mầm mống và là cái nôi cho việc phát triển các “sân sau” của các quan chức nhằm moi ruột người dân và phá nát cơ đồ đất nước. Đồng thời, chứng minh rằng với hệ thống tham nhũng bằng sự lãnh đạo độc tài của Đảng Cộng sản, thì việc chống tham nhũng, xóa bỏ các sân sau trong các hoạt động nhà nước và xã hội là điều bất khả thi.
Bởi sân sau là một tất yếu của hệ thống chính trị tham nhũng hiện nay.
Bởi một hệ thống chính trị tồn tại trên sự độc tài, dối trá và tham nhũng, không hề có minh bạch thì không thể xóa bỏ, tiêu diệt được những biểu hiện, biến tướng của nó như các “sân sau”.
Bởi chính cái ghế của Thủ tướng CSVN hiện nay, cũng chỉ là sân trước cho một đám sân sau nhung nhúc bám vào để sống ký sinh ở đó.
Và dù Thủ tướng CSVN có biết đến những cán bộ lãnh đạo cộng sản có đến 15 hay đến 100 cái sân sau, thì đó cũng chỉ là một phần “thành tích” của những “tên đầy tớ trung thành, tận tụy của nhân dân” mà không thể nào xóa bỏ.
Chỉ có người dân Việt Nam, lãnh thổ và cơ đồ đất nước sẽ được thẳng tiến theo hướng tiêu vong.
Ngày 26/11/2018
J.B Nguyễn Hữu Vinh
Không có nhận xét nào