Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Breaking News:

latest

TRƯỚC HIỆN THỂ CUỐI CÙNG

TRƯỚC HIỆN THỂ CUỐI CÙNG Chúng ta sống giữa thời gian Chết cũng giữa thời gian Chúng ta không thể thoát khỏi Chúng ta chẳng thể khóc vào ngà...

TRƯỚC HIỆN THỂ CUỐI CÙNG

Chúng ta sống giữa thời gian
Chết cũng giữa thời gian
Chúng ta không thể thoát khỏi
Chúng ta chẳng thể khóc vào ngày ta mất
Chúng ta là người đầu tiên
Cũng là người cuối cùng
Đến thăm mộ mình vào ngày tiễn biệt
Giữa những người quanh ta

Chúng ta sống giữa không cùng hỗn mang
Chết đi cũng không theo tuần tự
Cái chết lần lượt tới
Với mỗi thân thể
Dù tự do hay nô lệ
Dù hạnh phúc hay phẫn uất
Dù uy quyền hay dân dã
Cái chết rất công bằng
Cái chết cũng không chút gì phán xử
Mà lặng lẽ lấy đi
Linh hồn và sự sống
Và đắp cho ta một nấm mồ

Chúng ta giằng xé giữa hiện tồn
Rồi chết đi giữa niềm tiếc nuối
Hoặc sự lãng quên của trần thế
Chúng ta cũng có thể trở về
Nơi tổ quốc đã từng được sinh ra
Nơi mái nhà và mảnh đất ta lớn
Nơi cho ta những khởi đầu tồn tại
Nhưng nếu những thứ đó mất đi
Đất nước là máu thịt trong ta
Nghĩa là mất đi tất cả
Linh hồn và sự sống
Quê hương và cội nguồn

Chúng ta sợ cái chết
Nhưng vì thế sống bất trắc và bất an
Tìm mọi cách để tước đoạt
Chà đạp lên những thân phận khác
Một cách ngạo mạn và thản nhiên
Chúng ta sợ cái chết
Rồi chết vì chính nỗi sợ hãi của mình
Bởi chúng ta ác độc
Nhưng lại nhân danh những điều tốt đẹp
Để nghiền nát mọi thứ
Khi chúng không thuận theo những toan tính
Của cái tâm tưởng
Chỉ còn những vị kỷ, hắc, tà

Chúng ta cho rằng mình biết tất cả
Nhưng chẳng thể nào biết trước
Ngày nào chính mình mất đi
Và ngày bị chôn xuống đất lạnh
Có ai đến khóc thương, buồn khổ
Hay là những ánh nhìn nhạo báng
Những dè bỉu, nguyền rủa từ những người
Ta đã nhiệt thành và tri giao?

Chúng ta cũng tự cho rằng
Chúng ta có thể thay đổi tất thảy
Mọi sự và vạn vật trong đời
Nhưng cái mà chúng ta không thể biết
Và cũng trở nên hoàn toàn trống rỗng
Đó là khi nào ta chết
Và chết bằng cách nào
Không ai trả lời được

Chúng ta coi mình là thượng đẳng
Đứng trên mọi vật trên đời
Trong vũ trụ rộng lớn và giãn nở
Con người trở nên nhỏ bé và hạn hẹp
Khi đứng trước thời gian
Khi đứng trước cái vô định của thiên hà
Và trước cái nuốt chửng vô tận của hố đen
Nơi đó như thể Thượng đế toàn năng
Làm cho thẳm tối và trống hoác mọi thứ
Ngay cả thời gian cũng chẳng thể nào hiện thể
Nơi đó, lãnh địa của những vị thần
Trừng trị loài người và nhân gian hiểm ác
Vì nỗi sợ hãi mỗi ngày đều tăng lên
Nuôi dưỡng con quái vật diệt vong ngày càng lớn mạnh
Và chúng ta đối mặt với cái chết
Của toàn thể
Cả những cái còn chưa được hiển minh

Chúng ta đến sau
Sự sống của muôn loài
Của khởi sinh hình thành nên vũ trụ
Nhưng chúng ta tự cho mình quan trọng
Nên có quyền định đoạt hết thảy
Rồi cơn giận dữ của tự nhiên
Sẽ giáng xuống những kẻ đã gieo mầm tai hoạ
Loài người chạy vào trong cái chết
Nỗi đau và sợ hãi
Bi ai và tuyệt vọng
Huỷ diệt và tiêu vong
Cứ thế luân hoàn thế giới

Chúng ta là người cuối cùng
Đối mặt với cái chết
Trước chính mình trong nấm mộ
Và linh hồn và sự sống
Sẽ lại được hồi sinh, khởi phát
Nếu chúng ta trao đi những điều tốt đẹp
Với lòng quả cảm và đức hy sinh
Với tấm lòng kiên trung tranh đấu
Chống lại cái tà ác sinh sôi, nảy nở
Chống lại cái chết ngày càng lan rộng
Trên những thân phận loài người
Đơn độc và yếu đuối
Vô minh và ngạo mạn
Đó chính là cái chết
Đang từ ngày đe doạ loài người
Hiện tại và tương lai

Chúng ta phải xây cất bao nhiêu nấm mồ
Cho những linh hồn vô minh?
Trước cái hiện thể cuối cùng?

———
Luân Lê
Hà Nội, November 2018.



Không có nhận xét nào