TUYÊN TRUYỀN NGU DÂN Ở Việt Nam thì chúng nó sẽ nói với bạn là: lo làm ăn đi chứ nghèo túng thì nói ai nghe. Nhưng đến khi có tiền của rồi, ...
TUYÊN TRUYỀN NGU DÂN
Ở Việt Nam thì chúng nó sẽ nói với bạn là: lo làm ăn đi chứ nghèo túng thì nói ai nghe.
Nhưng đến khi có tiền của rồi, chúng sẽ lại nói: mày có tiền rồi thì hưởng thụ đi chứ dính đến chính trị làm gì cho phiền phức ra.
Cái cuối cùng là, chúng muốn bạn tốt nhất là một con cừu ngoan ngoãn theo sự dẫn dắt của chúng. Và nó cũng chứng minh rằng chính trị chẳng liên quan gì đến việc bạn giàu hay nghèo mới cần/được/nên/phải quan tâm đến.
Bản thân Hiến pháp đều quy định quyền dân sự và chính trị của người dân là công bằng, không phân biệt địa vị, sắc tộc, tôn giáo, giới tính hay xuất thân, mọi người đều có quyền và được đảm bảo ngang nhau về các quyền chính trị.
Nhưng giáo dục của xứ ta là một sự tuyên truyền và ngu dân, đứng trên bục giảng là những kẻ không biết gì về giá trị làm người và nền tảng của con người (nhân quyền và dân quyền), nên những đám người này chỉ như một công cụ răm rắp tuân phục và nghe theo mọi chỉ lệnh từ trên xuống.
Nền giáo dục ở Mỹ hay phương Tây đã tạo ra những thế hệ làm chủ về nhận thức, tư duy và vị thế của mình ngay từ khi còn là một đứa trẻ: rằng chúng sẽ làm chủ thực sự của chính quyền và quốc gia, chứ không phải tuân phục đảng hay chính quyền, càng không phải sợ hãi những thứ quyền lực chính trị vì chính họ mới là chủ của các thứ quyền năng đó.
Và đây mới là xã hội của tự do và dân chủ, đúng nghĩa với cái xã hội bình đẳng mà mọi tầng lớp lao động hay nghèo khổ nhất cũng được đảm nhận những chức vị chính trị tối cao trước nhân dân của mình mà do chính người dân đề cử và lựa chọn.
Lê Luân
Không có nhận xét nào