VÀI SUY NGHĨ VỚ VẨN VỀ KIM DUNG Một bạn hỏi : sao không thấy anh nói gì về KIM DUNG ? Vì một lý do đơn giản : sức voi đâu mà bàn mọi chuyện....
VÀI SUY NGHĨ VỚ VẨN VỀ KIM DUNG
Một bạn hỏi : sao không thấy anh nói gì về KIM DUNG ? Vì một lý do đơn giản : sức voi đâu mà bàn mọi chuyện. Nếu không cần sức voi, ít nhất cũng phải có đôi chút kiến thức .
Nhưng đã hỏi, cũng tạm trả lời : tôi không phải là fan của Kim Dung.
Kim Dung là một nhà văn có tài. Phải có tài mới lôi cuốn được nhiều độc giả bỏ ăn, bỏ uống, bỏ …vợ để chúi mũi vào những câu chuyện lê thê không dứt.
Kim Dung thuộc truyền thống những nhà văn dài hơi Tàu, tác giả của những Đông Chu Liệt Quốc, Tam Quốc Chí, Thủy Hử. Nhưng tác phẩm của Kim Dung có phải là văn chương hay không, có tồn tại với thời gian như những cuốn sách trên hay không, chỉ có…thời gian mới trả lời được.
Nếu đó là văn chương, có lẽ không phải là văn chương đại đồng ( universelle ), vì ngoài Tàu và VN , hay có lẽ 1,2 nước Á Châu, không thấy ai khác đọc Kim Dung.
Kim Dung đề cập tới văn hóa, nhưng - điều này đã có người nêu ra- tất cả những gì tốt đẹp đều đến từ văn hoá Đại Hán, những gì tồi tệ đều đến từ bên ngoài, từ văn hóa man di.
Kim Dung đề cao đạo đức, nhưng, đó cũng chỉ là quan niệm đạo đức thời phong kiến, đàn bà lý tưởng vẫn là đàn bà ‘’tam tòng, tứ đức ‘’. Điều này cũng đã có người nhận xét
Nếu tôi là nhà cầm quyền Cộng Sản, tôi sẽ phát không tiểu thuyết Kim Dung cho dân thay gạo, cá khô, hay đưa Kim Dung vào chương trình giáo dục.
Không có gì tốt hơn cho chế độ khi cả nước, nhất là tuổi trẻ, vùi đầu vào chuyện kiếm hiệp hoang đường để quên thực tế . Để mở miệng chỉ bàn Kim Dung, chỉ biết chuyện hoang đường thời cổ . Bỏ mặc chuyện quốc gia cho nhà nước, cho ông Trump, xã hội cho láng giềng, chuyện gia đình cho bà xã . Quên cả chuyện đong gạo, mua nước mắm, con chờ ăn, chưa nói tới chuyện đồng bào bị đánh đập, bỏ tù..
Những anh hùng, hiệp sĩ của Kim Dung thế thiên hành đạo, cũng chống bất công, cũng tiêu diệt cái ác, nhưng đó là những người phi thường, bay trên mây, chạy trên sóng.
Đọc Kim Dung có cái thoả mãn thắng được bạo quyền trong mộng, nhưng đó là cái thắng của phép lạ, cái bạo quyền của thế giới ảo, đời xưa. Một cách thủ dâm tinh thần
Đó là cách hay nhất để quên thực tế đen tối chung quanh, quên rằng xã hội thay đổi không phải nhờ những supermen, mà là chuyện hàng ngày, của những người tầm thường nhất. Của những người thấp cổ, bé miệng, trói gà không chặt, nhưng không trốn tránh thực tế, không vùi đầu vào thế giới ảo để mơ ước viển vông. Những người còn giữ được cái khả năng bất bình, phẫn nộ.
Đọc xong một cuốn Kim Dung sẽ đi tìm một cuốn Kim Dung khác. Cho tới lúc mờ mịt về tinh thần, bại hoại thể xác
Mars nói tôn giáo là thuốc phiện của nhân dân. Raymond Aron nói Marxisme là thuốc viện của trí thức. Có thể nói tiểu thuyết chưởng là thuốc phiện của những anh hùng muốn thay đổi xã hội bằng cách xa lánh xã hội, mơ uớc đổi đời bằng cách sống trên mây ?
( tuthuc-paris-blog.com )
Không có nhận xét nào