Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Breaking News:

latest

VỀ BÌNH LUẬN CỦA THẦY VÕ HÀ VỀ THÀNH ĐIỆN HẢI

Về bình luận của thầy Võ Hà về thành Điện Hải Mà ở trong bài viết này >> http://www.baodanang.vn/channel/5433/201808/ve-cuoc-chien-dau...

Về bình luận của thầy Võ Hà về thành Điện Hải

Mà ở trong bài viết này >> http://www.baodanang.vn/channel/5433/201808/ve-cuoc-chien-dau-duoi-chan-thanh-dien-hai-3105949/, 



thầy Võ Hà thông qua các sử kiện mà thầy đưa ra, đã kết luận rằng "Rõ ràng, thông qua các sự kiện trên có thể thấy, việc quân triều Nguyễn rút lui khỏi thành Điện Hải vào tối ngày 1, rạng sáng 2-9-1858 trước khi Liên quân Pháp - Tây Ban Nha tấn công là một sự rút lui chủ động, có tính chiến thuật, không phải xuất phát từ một sự “hèn nhát”, “bỏ chạy” như cách “dùng từ” của một số sĩ quan tham chiến Pháp, cũng như nhận định của một số nhà nghiên cứu khi không phân tích tổng thể của các chuỗi sự kiện để đưa ra nhận định có tính khách quan hơn. Có thể thấy, trong suốt cuộc chiến đấu từ đầu tháng 9-1858 đến tháng 3-1859, thì thành Điện Hải không bị Liên quân chiếm hoàn toàn, quân triều Nguyễn vẫn chủ động đánh giành lại và thậm chí làm bàn đạp để tấn công đồn An Hải, với chiến thuật mới (nghi binh) và các loại vũ khí mới. Hơn nữa, thành Điện Hải vẫn luôn là điểm (chốt) để quân An Nam xây dựng thêm các đồn và tuyến phòng thủ mới nhằm đánh Liên quân Pháp - Tây Ban Nha, để giành thế mạnh và tiếp tục chiến đấu có tính chiến thuật bằng đàm phán(16).  Vì các lẽ đó, việc xem cuộc kháng chiến chống Liên quân Pháp - Tây Ban Nha tại Mặt trận Đà Nẵng (1858-1860), với cách gọi có tính biểu tượng “cuộc chiến đấu dưới chân thành Điện Hải” là không có gì là quá đáng, xét cả về thực tế và lòng tự tôn dân tộc.".

Mình xin được trình bày vài điều để có gì bạn có thể gởi cho thầy Võ Hà đọc và phản luận nếu cần:

1. Nếu một tòa thành được cho là được trang bị đến tận răng, là tòa thành đóng ở nơi yết hầu gần kinh đô, ấy thế mà quân giặc chỉ nã pháo có 1 bữa sáng mà đã rút lui toàn bộ, thế nếu ta không gọi đội quân đóng giữ thành ấy là "hèn nhát" và "bỏ chạy" thì ta nên gọi là gì nhỉ ? Mà nếu bạn đọc kỹ các tài liệu Pháp, quân Việt không chỉ rút lui có 1 thành Điện Hải, mà cả thành An Hải họ cũng bỏ chạy có cờ.  Hai tòa thành này cùng với những hệ thống phòng thủ khác đã được đắp và dựng lại từ thời vua Minh Mạng, rồi lại còn được gia cố thêm vào thời vua Thiệu Trị và vua Tự Đức, chứ không phải là chỉ một đêm mà gấp rút đắp thành khi quân Pháp toan đánh Việt Nam, ấy thế mà chỉ một bữa sáng quân đã bỏ chạy.  Bỏ cả 2 thành mà tháo chạy, và người Pháp vào đấy mà mê cả những khẩu đại bác thần công của quân Việt.  Vậy nếu đây không là "hèn nhát" và "bỏ chạy" thì là gì nhỉ ? Thế khi nào thì hành động bỏ cả 2 tòa thành trang bị quân sự đến tận răng chỉ sau vài tiếng đồng hồ giặc nã pháo mà quan quân bỏ chạy KHÔNG là "bỏ chạy" và "hèn nhát" bạn nhỉ ? Trên lịch sử thế giới, đã có những quân nào giữ 2 tòa thành yết hầu mà bỏ chạy chỉ sau vài tiếng, được người đời khen không ? Cuộc rút lui nào mà không là "rút lui có chủ động, có tính chiến thuật" bạn nhỉ ? Thì sợ chết mà rút lui cũng là rút lui có chủ động, có tính chiến thuật đó thôi.  Ví dụ khi quân Thanh rút lui khỏi Bắc Hà, chặt đứt cầu không cho quân Tây Sơn đuổi theo, đấy cũng là "rút lui có chủ động, có tính chiến thuật", nhưng sử ta vẫn cười chê cho quân Thiên Triều sợ quân Tây Sơn mà bỏ chạy tháo thân mà đúng không ? Nên không hiểu tại sao thầy Võ Hà lại nghĩ rằng hành động bỏ thành mà chạy của quân dân Đà Nẵng  khi giặc Pháp nã pháo chưa đầy vài tiếng là không phải "hèn nhát" nhỉ ? Hình như trong cuộc xâm lăng này, ở miền Nam, ít nhất là quân dân Việt đã ráng chống cự lại quân Pháp khi tấn công thành Gia Định mà, ngay cả thành Hà Nội sau này cũng vậy.  Trong lịch sử chống giặc Pháp, chắc chỉ có người Đà Nẵng mang tiếng là "hèn nhát" khi giặc chưa đánh giáp lá cà mà đã bỏ hai tòa thành trang bị quân sự đến tận răng mà chạy có cờ, đúng không ?

2. Rồi thầy Võ Hà đem những sự đánh du kích của quân Việt ra để mà biện hộ cho sự chống trả của quân Việt trong việc giữ nước.  Nhưng than ôi, nếu ta đọc kỹ lại, ấy là ngay sau khi chiếm thành Điện Hải (cùng luôn thành An Hải và khu vực cảng Đà Nẵng), người Pháp đã đánh bại luôn quân Việt đến nỗi tướng chỉ huy trận tiền là Lê Đình Lý bị trọng thương, rồi các quan còn bị tống giam vào ngục do bị mất các đồn lũy bảo vệ vào tay người Pháp.  Và ngài Nguyễn Tri Phương chỉ được gọi về sau những trận này, và chính vua Tự Đức còn nêu ra 6 điều hại của chiến thuật cầm giữ đánh du kích đối với quân Pháp kia mà.  Như vậy những gì mà quân Việt làm, không hề là có tính chiến thuật tính trước gì cả, mà đấy là do sự mất toi 2 tòa thành chiến lược, bị quân Pháp đánh cho đại bại, mà thành ra chỉ còn nước là đánh du kích mà thôi.  May mà nhờ có trời thương, nên quân Pháp bị bệnh do thời tiết nóng bức cộng với chiến thuật vườn không nhà trống ráng cầm cự, chứ không thì trận đánh Đà Nẵng chưa bao giờ là sự anh hùng gì của quân Việt cả.  Nên không hiểu làm thế nào mà thầy Võ Hà, lấy sự quyết định cùng quẫn của triều đình SAU KHI 2 tòa thành chiến lược bị mất vào tay quân giặc, để mà thành ra lý do là có sự rút lui có tính chiến thuật của quân Việt nhỉ ? Viết vậy cứ như là quân Thanh chạy trốn trối chết cắt cầu phao sông Hồng, chạy luôn một lèo về Tàu rồi đứng bên ấy tập hợp lại quân đội, rồi huênh hoang là nhà Thanh rút lui có chiến thuật, sẽ đánh lại quân Tây Sơn.  Đọc lên ta thấy đầy sự biện hộ trong ấy.  Và chắc chắn xưa mà bỏ thành là một trọng tội, chứ mình chưa nghe ai nói hay đọc sử ở đâu mà ca ngợi bỏ thành là rút lui có tính chiến thuật cả.

3. Và bạn để ý luôn, là sử Việt ta, tức bộ Đại Nam Thực Lục, chưa bao giờ viết gì hay ho hay quan trọng về tòa thành vô dụng Điện Hải này cả trong suốt thời gian chống Pháp.  Và chính người Pháp cho chúng ta biết, họ chả thèm tòa thành này, vì lực lượng họ mỏng quá, nên họ đặt bom phá thành, rồi sau đó, họ lại chiếm thành dễ dàng và đem thành Điện Hải ra làm nơi để họ bắn súng đại bác giúp cho liên quân đánh vào đồn lũy vây quanh khu vực thành Điện Hải.  Mà mình nhớ không lầm, có một trận, liên quân đánh cho quân Việt đại bại, coi như còn chút xíu nữa là xong hàng.  Đại bại đến nỗi vua Tự Đức phải sai quan Phan Thanh Giản ra mà đưa lệnh trị tội ngài Nguyễn Tri Phương nhưng sau đó cho lập công chuộc tội mà.  Và khi ta đọc sử, chưa có phe nào, phe Việt lẫn phe Pháp, đã có gì viết về tòa thành vô dụng và ô nhục Điện Hải này cả.  Nếu có sự tôn xưng quá mức, ấy là từ các nhà nghiên cứu sử học Việt Nam ngày nay mà thôi.  Ví dụ từ các thầy ở Đà Nẵng hay vị TS Phan Thanh Hải tự khen tòa thành Điện Hải này là biểu tượng yêu nước, làm cho độc giả đọc sử bụm miệng cười to luôn cho sự đọc sử lệch lạc của các vị này.

Nên mình đọc bài viết của thầy Võ Hà, mình thấy rất rõ ràng thầy biện hộ cho tòa thành Điện Hải này dạng biện hộ post justification.  Một tòa thành (hoặc 2 tòa thành nếu ta tính luôn thành An Hải) quan trọng và được trang bị quân sự tận răng đến vậy, mà người Pháp chỉ nã pháo đại bác vài tiếng đồng hồ, mà quân Việt đã bỏ thành mà chạy, đó là sự ô nhục của người Đà Nẵng đấy chứ.  Vì trong lịch sử đấu tranh dân tộc chống Pháp, ngoại trừ việc ngài Phan Thanh Giản yêu cầu các quan ta ở miền Nam đầu hàng người Pháp sau này mà không chống trả, thì ta thấy rõ nơi nơi, từ Bắc chí Nam, cũng đều có sự kháng cự đánh giáp la cà với quân Pháp cả, dù ít hay nhiều.  Chỉ có ở Đà Nẵng, có 2 tòa thành được sử gia Việt Nam khen lên tới mây là 2 tòa thành yết hầu, rồi lại còn được các vị vua nhà Nguyễn ưu ái, nâng cấp đủ thứ.  Ấy thế mà quân dân người Đà Nẵng, giặc chưa đánh vào thành, mà đã bỏ chạy trốn mất tiêu, nếu đây không phải là "hèn nhát" và "ô nhục", thì không hiểu trường hợp nào ta mới có thể gọi là "hèn nhát" và "ô nhục" khi bỏ thành mà chạy đây ? Vì ít ra trong trận thành Hà Nội, các vị quan giữ thành bỏ thành mà chạy sau khi quân Pháp đánh vô thành, chứ chưa hề bao giờ mà quân Pháp nả pháo vào thành, mà các quan đã run bần bật mà bỏ thành mà chạy đâu nhỉ ? Rồi sau này lại có các nhà nghiên cứu Hà Nội lại biện hộ rằng sự rút lui này là một rút lui có tính chiến thuật ?

Mời bạn đọc và tự nhiên phản luận.

Dĩ nhiên mình có thể sai, nếu có mời bạn lên tiếng để mình cùng học hỏi.

Thanks

Brian

Không có nhận xét nào