Về con hồ đa tử Nhơn hôm nay tháng 11 trời se se lạnh mà khói ở California bay mù trời do vụ cháy rừng, nên sẵn đang ngồi ăn củ khoai lang n...
Về con hồ đa tử
Nhơn hôm nay tháng 11 trời se se lạnh mà khói ở California bay mù trời do vụ cháy rừng, nên sẵn đang ngồi ăn củ khoai lang nóng, mình xin viết luôn một status về con hồ đa tử ở miền Nam, để cho nó đủ bộ đủ đôi với con rận rồng ở miền Bắc.
Con rận rồng ngoài Bắc thì chắc bạn đã đọc ở đây >> http://www.thesaigonposts.com/2018/11/ve-con-ran-rong.html
Vậy con hồ đa tử ở miền Nam là con gì mà nghe có vẻ cải lương quá xá ? À, con này là con đuông, mà nếu cô Hán Nôm Bắc Kỳ nào mà có lấy anh miền Nam, chắc sẽ phải nhập gia tùy tục mà nhắm mắt ăn đuông.
Mà cô Hán Nôm Bắc Kỳ đừng nghe con đuông mà sợ nghen, cô cứ gọi nó là con hồ đa tử cho lãng mạn, dạng nghe tên Hán Nôm mà nghe như món ăn vua chúa. Cô thấy đó, con rận rồng xứ Bắc nghe Nôm đã hôn ? Còn miền Nam xứ của qua là xứ cải lương mà, nên ăn nói cũng cải lương, chén cha chén chú cũng cải lương, đi ra ao cá tra cũng vài câu vọng cổ, nên tên con đuông mà có cải lương, cũng là chuyện thường tình nha cô.
Và cô có tin không ? Cũng nhà văn Vũ Bằng, người đã viết về con rận rồng ngoài Bắc, đã viết luôn về con đuông trong một quyển sách khác là Món Lạ Miền Nam như vậy nè cô
*****
Có ai về Cù Lao Cổ Chiên, đến ấp Rạch Giốc, nhắn hộ tôi với Cậu Bảy Tân rằng tôi nhớ hoài nhớ hủy bữa đuông hôm hai mươi sáu tháng chạp ta năm ngoái.
Thú thật, tôi đã trông thấy con đuông nhiều bận. Lần đầu tiên là ở trong chùa Chà, hai mẹ con một á xẩm ngồi chẻ đọt dừa, lấy đuông cho vào cái chậu để bán cho khách hàng ăn.
Tôi phải nói thực là tôi kinh khủng. Không, tôi không phải như “má thằng cu” hễ thấy một con sâu thì toát mồ hôi ra, la hét um sùm nhà rồi té xỉu; nhưng tôi kinh khủng là vì tại sao có người lại có thể ăn con sâu đó vào trong bụng.
Bởi vì đuông là một con sâu, không hơn không kém. Nói một cách khác, thì đó là một thứ ấu trùng của kiến dương, lớn bằng ngón tay út, béo nhũn nhà nhũn nhịn như con sâu đo, đầu bằng đít, đít bằng đầu. Sắc nó trắng màu ngà, không có chân, nhưng ở đầu và đít có máy đen, và chân nó thì có ngấn kiểu ở ngoài Bắc ta vẫn kêu “béo mầm!”.
Ấy đấy, con đuông như thế đấy.
...
Đuông là một thứ ấu trùng trông kinh thực, nhưng bất quá nó chỉ ăn chất tinh túy trong cây cối, chớ có ăn bậy bạ gì mà sợ ? Nếu sợ dơ thì con gà con qué, con cá, con chim còn dơ hơn. Còn bảo nó là một thứ sâu, thứ dòi ư? thì há chúng ta chẳng thấy Tây họ ăn thịt chim giẻ cùi, thịt thỏ, thịt con mỏ nhác bắn được, treo lên sà bếp đến có dòi, có bọ ra đấy ư?
Tương đối, con đuông còn sạch hơn các thứ đó rất nhiều, vì nó chỉ ăn chất bổ béo, mầm non, ngon lành nhất của cây dừa, cây chà là hay cây cau...
Những người sành ăn thường ưa đuông chà là, thứ đến đuông dừa, rồi đến đuông cau sau rốt. Ở ba loại cây đó, đuông bao giờ cũng sinh sản và lớn lên trong đọt của cây, tức là chỗ non mềm nhất, bổ béo nhất. Đuông sống là vì chất bổ đó, nhưng đuông mà sống và lớn được thì cây dừa, cây chà là hay cây cau bị xác đi, cũng như người mẹ nuôi được đứa con nên người thì “thôi hồng đôi má, sữa teo vú cằn”.
Vì thế ăn đuông không phải là chỉ ăn một con sâu, nhưng là ăn cả một sự diễn tiến của mấy kiếp sống vào lòng, ăn đuông là ăn cả hương hoa của đất thơm, là ăn cỏ cây mây nước, là ăn mấy chục năm buồn vui, tươi đẹp và thơ mộng.
****
Mà như cô kén ăn vậy, thôi kệ, đuông gì cô cũng ăn trước đi, đuông chà là, đuông cổ hủ dừa hay đuông gì đó cứ ăn.
Ăn con đuông là cô đang thưởng thức cái ngọt của miền Nam. Cắn một miếng con đuông là cô đang càng như gần tới với sự đa tình của anh miền Nam đang đợi cô đêm nay.
Mà qua nghe nói, ăn con đuông rồi, tối về hai người tha hồ mà tình tứ nhìn nhau và diễn Nôm thơ bà chúa thơ Nôm Hồ Xuân Hương đó cô ơi. Đó đó, bài "Chàng với thiếp đêm khuya trằn trọc, Đốt đèn lên đánh cuộc cờ người, Hẹn rằng đấu trí mà chơi, Cấm ngoại thủy không ai được biết". Ôi, chữ đánh đó, có phải là chữ Nôm 𢱏 có chữ Ngôn 言 ở giữa để tả sự dữ dội trong việc "đánh bằng miệng" không cô ? Mà chữ đốt 炪 Nôm này, nó có tả hết sự nóng bức trong lòng mà cả 2 người đang hừng hực mà muốn xuất 出 ra không cô ?
Thưởng thức món hồ đa tử nha cô, miền Nam xứ mình hiền lắm, vẫn còn có anh chàng mê chữ, mê cô Hán Nôm Bắc Kỳ, và sẽ cùng cô ăn từng món ăn ngày ngày để cùng nhau mà gảy khúc tơ lòng cả đời cho nhau nghe nghen cô ơi !!!
Hò hơ … chiếu Cà Mau nhuộm màu tươi thắm, công tôi cực lắm mưa nắng dãi dầu, chiếu này tôi chẳng bán đâu, tìm cô không gặp. Hò hơ… tìm cô không gặp tôi gối đầu mỗi đêm.
Brian
Không có nhận xét nào