Về già, em muốn ở đâu em? Ừ, lúc này có thể nói điều đó, hoặc có thể tự trốn mình vào đó, vì cuộc sống thường nhật và những gì đang diễn ra ...
Về già, em muốn ở đâu em?
Ừ, lúc này có thể nói điều đó, hoặc có thể tự trốn mình vào đó, vì cuộc sống thường nhật và những gì đang diễn ra ở đây, làm chúng ta mệt quá.
Là Đà Lạt, với một căn nhà có nhiều ô cửa kính ở triền đồi, sáng có nắng xuyên qua đồi thông, trưa nắng ngọt, chiều sương phủ trắng thành phố và tối đến bắt đầu nghe thành phố thở trong cái lạnh mơ hồ?
Nhưng sẽ buồn lắm đấy vì Đà Lạt đẹp là vậy nhưng lại được mệnh danh là thành phố của những bế tắc. Người ta chỉ lên đó để nghỉ ngơi chứ khó có thể ăn đời ở kiếp được.
Là Sài Gòn, chọn một căn nhà trung tâm trong một cái hẻm rộng, nơi mà anh đang sống, chỉ cần làm lại không gian có hoa lá, và trang trí những bức tượng Phật Việt lên để ngắm mỗi ngày? Sáng đi công viên thể dục, trưa ăn nhẹ những món ăn tự mình nấu, chiều uống trà và nghe tiếng chuông vọng ra từ nhà thờ Tân Định, tối thì cùng đi dạo đâu đó hoặc ngồi vào cây dương cầm cổ anh vẫn giữ và phủ lên đó những thanh âm của tuổi thanh xuân đi qua chúng ta?
Ừ, cũng có lý nhưng chúng ta đã mệt nhoài tuổi trẻ nơi này rồi, liệu có bình yên được giữa một dòng phố cuộn chảy không?
Hay đến một vùng nông thôn nào đó, mua miếng đất xây cái nhà nhỏ cạnh một cánh đồng bát ngát, sáng nhìn nắng chạy dọc tiếng sóng, trưa nằm võng nghe dân ca, chiều chăn lũ gà vịt và tối làm những món quê...
Chắc khó lắm. Sống vậy buồn lắm. Có cái gì yên bình mà không buồn? Với cả, làng quê Việt Nam giờ cũng khó mà yên bình nổi. Sự lộn xộn nháo tạp của văn hoá học đòi, sợ cái cũ thì quê mùa mà học cái mới không bao giờ tới, nó bôi bác văn hoá, giễu nại văn minh và có thể gây ra những tệ nạn thật kinh khủng...
Hay về lại Hà Nội sống trong lòng phố, co rúm với những mùa Đông cắt da cắt thịt hay lãng mạn với những mùa Thu đẹp?
Ừ, anh đã nhiều lần mơ như thế nhưng chợt tỉnh đòn khi bên hông là một nam thanh nữ tú nào đó phóng xe vèo qua và chửi "địt mẹ". Ôi, lúc đó anh không đủ sức để phản ứng hay tỏ thái độ đâu. Không lẽ, chúng ta cứ chui vào nhà suốt ngày như cụ Rùa lặn dưới hồ, thỉnh thoảng tòi lên một chút?
Hay một căn nhà trên sườn đồi nhìn ra Vịnh Cam Ranh đẹp mê hồn, mà em là một người rất mê biển?
Anh thích điều này lắm nhưng biển còn yên để chúng ta tận hưởng những thứ lẽ ra chúng ta đáng được hưởng?
Hay về Kinh Bắc, tìm một ngôi nhà gần một ngôi chùa cổ, sống trong không gian cổ, những ghế bàn cổ và nếp sống xưa cổ? Rồi trồng ngoài vườn những luống cải hoa vàng, mấy luống mùi, xà lách và những thứ rau mà em thích ăn? Rồi mỗi tháng chúng ta lên chùa với Phật, tối ở nhà mình tụng kinh niệm Phật?
Ừ, có sự yên bình nào không đổi bằng những mất mát đâu em nhỉ. Việt Nam giờ đất chật người đông, cuộc sống biến đổi nhiều, có nhiều bình yên cho chúng ta ngoài thứ chúng ta tự thắng lợi tinh thần với mình?
Nhưng đó là chuyện của mai sau.
Giờ đây, chúng ta vẫn thiếu tiền, thiếu niềm tin để sống trong một xã hội đầy những vấn đề mà vấn đề nào cũng to bự chảng!
Hoàng Nguyên Vũ
Không có nhận xét nào