VIẾT CHO MẸ Sao mẹ lại vứt bỏ con vào thùng rác? Mẹ mến yêu, Giờ con được bình an trong bệnh viện rồi. Tạ ơn Thượng Đế đã cho người đến cứu ...
VIẾT CHO MẸ
Sao mẹ lại vứt bỏ con vào thùng rác?
Mẹ mến yêu,
Giờ con được bình an trong bệnh viện rồi. Tạ ơn Thượng Đế đã cho người đến cứu con chiều hôm qua . Lúc đó con khóc nhiều lắm, tiếng khóc cứ lặng dần từ khi mẹ vứt con vào thùng rác ven biển. May thay một cô tạp vụ phát hiện con trong một chiếc bao tải bên trong thùng rác tại khu resort ở phường Hòa Hiệp Nam (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng).
Mẹ cũng biết lúc ấy con còn nguyên dây rốn. Trên người con không mảnh vải, toàn thân con tái tím vì giá lạnh. Sự sống tưởng chừng đã chấm dứt nơi thân xác bé bỏng của con. Tới giờ con vẫn hoài thắc mắc tại sao mẹ lại bỏ con? Rồi không biết mẹ có đau xót hay dằn vặt, lương tâm mẹ có rối bời không? Chắc hẳn cha mẹ nào cũng yêu mến giọt máu của mình mang nặng đẻ đau. Tiếc thay, mẹ đã vứt bỏ con…!
May sao lúc ấy trời không mưa và bên trong thùng rác không có gì nên con có thể gắng sức chờ người đến cứu. Mẹ ơi, có phải cha mẹ đã sinh con ra ngoài ý muốn. Phải chăng cứ sinh con ngoài ý muốn lại nỡ vứt bỏ vậy sao!? Con thiết tưởng mỗi bào thai là kết quả của tình yêu nam nữ; chính tình yêu của ba mẹ đã dệt nên tấm hình hài của con mà. Chẳng lẽ khi cha mẹ vứt bỏ con lại là giải pháp tối ưu cho cả hai người?!
Là những trẻ nhỏ sơ sinh như chúng con, không ai muốn cha mẹ từ chối vứt bỏ mình đi. Ngược lại, chúng con cần yêu thương, cần không gian mái ấm gia đình để mở mắt chào đời, để lớn thành người con ngoan của cha mẹ. Tiếc là cha mẹ không hiểu hoặc không dám can đảm để vượt lên tất cả hầu chăm sóc dưỡng dục con. Mẹ đã bỏ con một cách tất tưởi vậy sao?
Lúc này một cô đang chăm sóc cho con và xin nhận con làm con nuôi. Họ cũng thông báo trường hợp của con để hy vọng mẹ hồi tâm chuyển ý đến nhận lại con. Nếu không, con từ đây chẳng thể biết cha sinh mẹ đẻ của mình là ai. Điều này con không muốn, mẹ à!
Con biết câu chuyện đau xót này cứ thi thoảng lại xảy ra đây đó. Sao không ai lên tiếng để bảo vệ chúng con. Cầu mong cha mẹ chính là người đầu tiên luôn yêu thương đón lấy đứa con của mình mang nặng đẻ đau. Để với tình yêu và lòng can đảm, dù hoàn cảnh nào cha mẹ cũng một lòng cho con được khôn lớn nên người, cha mẹ nhé!
Đó là ước mơ, và tiếc là giấc mơ ấy chưa thành hiện thực cho con. Trong bệnh viện lúc này, con vẫn hoài mong ước tình trạng kinh khiếp ấy không còn xảy ra cho bất kỳ thai nhi hay trẻ sơ sinh nào nữa. Xin đừng phá bỏ mầm sống, đừng vứt bỏ chúng con, cha mẹ nha!
Con mãi là người con của mẹ, người con chưa được đặt tên!
Pr. Lê Hoàng Nam, SJ
Không có nhận xét nào