5 giờ sáng đọc lại quyển Ước Vọng Duy Tân Càng đọc lại về lịch sử kháng Pháp thời Tự Đức của dân tộc Việt Nam, mình càng thấy hãi hùng cho s...
5 giờ sáng đọc lại quyển Ước Vọng Duy Tân
Càng đọc lại về lịch sử kháng Pháp thời Tự Đức của dân tộc Việt Nam, mình càng thấy hãi hùng cho sự lừa dối trơ tráo và vô trách nhiệm của rất nhiều tác giả. Làm thế nào mà lịch sử đấu tranh trận Đà Nẵng bị các bác nhà ta bóp méo thành ra là cuộc đấu tranh thần thánh của người Việt tới mức độ đáng hãi hùng vậy nhỉ ? Tại sao chưa ai hỏi cụ Đồ Chiểu mù mà viết thơ văn cách mạng tả cảnh đương thời với bánh mì tàu sắt hay còn hơn người có mắt là sao ? Và đáng xấu hổ hơn, là làm thế nào mà người miền Nam xưa học chữ Nho mà lại không phân biệt được chữ mãi và mại ra sao để mà giăng cờ với dòng chữ Phan Lâm mãi quốc, mà tới nay người ta đọc và cười hô hố cho cái sự “Nho” của “nhân dân Nam Bộ”.
Và đó chính là một trong nhiều điều mà nếu bạn đọc quyển Ước vọng Duy Tân của thầy Trần Ngọc Ninh, bạn nên hỏi, thay vì cứ tung hô vì người ta tung hô nó. Bởi vì trước khi chúng ta hô hào Việt học là gì và một người Việt ở xa xứ nên dạy con tự hào về sử Việt ra sao (như thầy Trần Ngọc Ninh viết), có khi trước nhất, chúng ta nên bàn về sự khác nhau trong cách đọc và hiểu sử giữa người Việt trong nước và người Việt ở Mỹ ra sao chăng ? Ở Mỹ một đứa con nít từ nhỏ cũng đã học về logics, về sự tôn trọng logics và về historical texts hoặc facts kèm theo. Ở Việt Nam, một vị giáo sư già 70 tuổi vẫn còn viết bậy về sử mà lại còn mở miệng dạy thiên hạ nên tôn trọng sử. Con nít bên Mỹ từ nhỏ đã được dạy sự phân định rạch ròi giữa niềm tin tôn giáo và nghiên cứu học thuật là khác nhau ra sao. Còn ở Việt Nam,người ta hô hào dùng NIỀM TIN và LÒNG YÊU NƯỚC mà đọc sử, vì “nước ta còn nghèo” dù đã hơn 40 năm thống nhất nước nhà. Đọc sử Việt mà nhiều vị viết, mình cứ ngỡ là đọc các bài viết của những cult leaders bên Mỹ này. Sử mà viết vậy, người ta không lấy sọt rác úp lên đầu các thầy là chuyện lạ.
Vâng, mình đang đọc lại quyển Ước Vọng Duy Tân bởi vì mình muốn tìm một lối thoát cho mình và con mình sau này về hiểu rõ sự Việt học là gì. Mình tự hào về sử Việt lắm chứ. Nhưng mình khinh bỉ bọn học giả Việt Nam 70 tuổi đầu mà vẫn còn ráng viết bậy về sử để “cúng cụ” xưa nay. Và mình cũng đặt dấu chấm hỏi lớn cho các thầy Việt Nam bên Mỹ viết sách dạng Chicken Soup for the Soul nhưng họ không đả động gì đến những điều nhạy cảm (hay sự ngu dốt) mà một người trẻ Mỹ gốc Việt cần trải qua khi đọc sử Việt. Bởi vì ở Mỹ chả thiếu sách để đọc, nhất là về sử. Người Mỹ gốc Việt họ đọc sử Việt vì muốn tìm hiểu lịch sử đấu tranh của dân tộc Việt Nam, chứ không phải chỉ vì sự đấu tranh Quốc Cộng đâu bạn ạ, nhưng vì họ đã sống trong một xã hội trọng logics, trọng học thuật, trọng sự individualism ở Mỹ, nên khi họ càng đọc sâu về sử Việt, họ càng sửng sốt “làm thế nào mà một đất nước ở thế kỷ 21 lại có thể còn cho ra nhiều sách vở của bọn học giả và bọn tay ngang viết bậy và giảng bậy về sử đến thế ? Họ dạy và viết gì thế ? Bọn khốn nạn”. Và chính điều đó sẽ là the straw that broke the camel’s back, và là nguyên do bọn trẻ người Mỹ gốc Việt mà nếu có tìm đến sử Việt sẽ quăng sử Việt vào thùng rác đấy bạn ạ. Tạp chí lịch sử để mà làm gì ? Hội thảo để mà làm gì khi độc giả người Việt ngoài này phải oằn lưng mà sống với đống rác lịch sử mà không ai nhận nhưng ai cũng đều góp phần vào việc hình thành đống rác ấy, dù ít hay nhiều.
Và dĩ nhiên, ở Việt Nam ai cũng nói họ đã biết những chuyện này (rác lịch sử, bài cúng cụ), có mình bên Mỹ không biết. Nhưng bạn biết nhiều quá mà không lên tiếng để làm gì ? Bạn biết Viện Sử Học dịch bậy đầy trong Đại Nam Thực Lục mà bạn đến nay vẫn còn tung hô đó thôi ? Bạn biết thầy Tsuboi viết bậy đã 30 năm mà bạn vẫn im lặng, để mà đến năm 2014 sách của thầy vẫn được in lại lần thứ 4 và bán sạch hết 2000 cuốn đó thôi. Bạn có lên tiếng gì giúp cho độc giả Việt Nam tránh quyển này đâu nhỉ ? Bạn chỉ núp trong bóng tối mà. Vậy bạn lấy quyền gì mà chê cười độc giả nhỉ ? Bạn biết nhiều quá để làm gì ? Biết mà không dám lên tiếng nhưng khi nghe ai đó lên tiếng, bạn lại nói bạn đã biết, mình nói bạn hèn. Cái biết của bạn xin bạn giấu luôn đi, đừng đem ra khoe mà làm xấu hổ cho sự liêm sĩ còn lại chút này của người trí thức.
Mình yêu sử Việt nhưng chưa bao giờ yêu sự lừa dối, sự cuồng tín, sự hèn hạ và nhất là sự sĩ diện ao làng của các học giả hay giới trí thức Việt Nam cả. Mình đi tìm người và các bài viết để giúp mình hiểu thêm về sử Việt. Mình đọc sách là để nâng cao kiến thức, chứ không phải là tìm “Đường về Nô Lệ” đâu bạn ạ.
Quyển Ước Vọng Duy Tân này bạn rất nên đọc. Nhưng nếu bạn là người Mỹ gốc Việt, bạn sẽ thấy rất rõ là trong vài tiểu luận, thầy Trần Ngọc Ninh viết dạng cưỡi ngựa xem hoa, bạn sống ở Mỹ bạn mới biết tại sao các tiểu luận này chỉ là dạng cưỡi ngựa xem hoa, không hơn và không kém.
Brian
Không có nhận xét nào