AI MUỐN CHIẾN TRANH ? Đêm qua tôi gần như thức trắng, ngẫm nghĩ về những sự kiện gần đây xoay quanh tam giác Mỹ-Việt-Trung. Tôi ngẫm nghĩ về...
AI MUỐN CHIẾN TRANH ?
Đêm qua tôi gần như thức trắng, ngẫm nghĩ về những sự kiện gần đây xoay quanh tam giác Mỹ-Việt-Trung. Tôi ngẫm nghĩ về thông điệp “nước láng giềng X” mà cuộc tập trận xe tank của Trung Quốc đưa ra cùng rất nhiều sự kiện khác.
Tôi bỏ qua những cảm xúc cá nhân về việc không thích đảng, bỏ qua những thành kiến về dã tâm lấn chiếm của Trung Quốc, bỏ qua những cảm xúc tốt khi nghĩ về nước Mỹ... để một lần nhìn nhận thật sự rằng chiến tranh sắp đến là có thật. Và không phải Việt Nam muốn hay Trung Quốc muốn, mà là Mỹ muốn.
Chúng ta hãy nhớ lại lời của thủ tướng Lý Hiển Long “đã đến lúc các nước nhỏ trong khu vực phải chọn Mỹ hay là Trung Quốc”. Thông điệp “đánh nước X” trong cuộc tập trận xe tank hôm qua không phải là lời đe doạ, mà là lời yêu cầu lựa chọn. Người ta chỉ răn đe khi phía bên kia muốn nổi loạn hay là có hành vi thách thức. Đằng này nhìn lại trong 2 năm qua, Việt Nam (hay đảng CSVN) không hề có sự thách thức Trung Quốc. Thậm chí đã hủy bỏ cả những kế hoạch hợp tác quân sự với Mỹ dự kiến trong năm 2019 theo lộ trình.
Đã nhún nhường đến mức như vậy nhưng Trung Quốc vẫn công khai tập trận và nêu rõ gần như đích danh Việt Nam. Như vậy thông điệp đó không phải là lời hù doạ, mà là câu hỏi. Theo hay không ? Không theo thì đánh.
Tôi nói rằng Mỹ muốn chiến tranh nhưng không phải nói rằng Mỹ hiếu chiến. Mà là xét trên chiến lược chính trị, Mỹ biết rằng cuộc chiến với Trung Quốc là không thể tránh khỏi, thế nên họ muốn chiến sớm, chiến ngay bây giờ.
Trung Quốc là nước chủ động gây sự để bành trướng nhưng không muốn chiến ngay lúc này với Mỹ mà chỉ muốn bành trướng và củng cố. Mỹ không chủ động gây sự nhưng Mỹ muốn chiến vì không thể ngồi chờ Trung Quốc phát triển đầy đủ như Trung Quốc muốn.
Việc mở ra chiến tranh tình báo là điều quan trọng để đẩy cỗ máy chiến tranh đến sát bờ vực thẳm nhanh hơn và rõ ràng là lần này phương Tây là bên chủ động. Vì lợi ích tình báo ngắn hạn và chiến lược tình báo lâu dài, Mỹ và Canada không thể thả công chúa Hoa Vi, còn Trung Quốc phải giải cứu nên buộc phải bắt người, và đã bắt đến người thứ 3. Như vậy mấu chốt của trò chơi bắt người này là ở đâu. Là ở chỗ sau cùng là công dân hai bên rút dần về nước, là để chuẩn bị chiến tranh. Là phương Tây chủ động.
Những cuộc biểu tình bắt đầu ở Pháp và lan tràn khắp châu Âu hiện nay là một dấu hiệu khác. Ban đầu biểu tình chỉ là vì dân sinh, dân tuý, bây giờ đã có Trung Quốc thọc tay để làm các cường quốc châu Âu rối loạn bên trong, trì hoãn các nước này cùng Mỹ đi đánh nhau bên ngoài.
Những tranh cãi bên trong nội bộ nước Mỹ và chính quyền Mỹ về các quyết sách và nhân phẩm pháp lý của Trump dường như được đẩy lên quá mức cần có của biểu hiện dân chủ và tam quyền phân lập. Dường như nó là một làn khói mù làm che mắt giới quan sát và cơ quan tình báo các bên. Nếu nó là thật để dồn Trump vào bức tường thì cá nhân Trump càng muốn Mỹ có chiến tranh. Nếu nó là giả để che mắt thiên hạ (và Trung Quốc) thì là Mỹ muốn chiến tranh. Là thật là giả thì cái đích sau cùng cũng là có chiến tranh. Đó là điều mấu chốt.
Những diễn biến từ Trung Quốc cũng cho thấy như vậy. Trung Quốc không nói công khai nhưng tỏ ra cứng rắn và phản kháng. Những cuộc tập trận và thông điệp truyền ra cho thấy Tập Cận Bình đang thua Mỹ trên các mặt trận ngoại giao, kinh tế, tình báo và tìm kiếm đồng minh quân sự. Thế thì một trận chiến với Mỹ để Tập khẳng định uy thế của mình là điều cần thiết phải làm.
Xa thì không biết, nhưng gần thì Trung Quốc muốn VN phải dứt khoát theo mình, muốn đặt căn cứ quân sự ở Campuchia...
Những diễn biến bên trong Việt Nam cho thấy đảng CSVN trong lúc này nhường nhịn Trung Quốc nhưng chưa chọn Trung Quốc, dù đảng biết Mỹ muốn chiến tranh. Đảng dọn dẹp sân bay, tìm cách trục xuất tình báo Trung Quốc bằng các lý do dân sự, những đại gia có quan hệ thân cận nhất với các lãnh đạo cấp cao của đảng bán tài sản kinh doanh chuyển thành tiền mặt... tất cả phảng phất mùi khói chiến tranh.
Người ta cảnh báo nguy cơ chiến tranh với Việt Nam lúc này là điều cần thiết, nhưng cố ý nói lạc đi để quy trách nhiệm cho chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi là sai. Như vậy tại sao cố tình sai như vậy, để làm giảm nhẹ tinh thần dân tộc xuống, để đảng lựa chọn đứng về phía nước lạ hay sao.
Dân tộc Việt Nam là cái rổ cua lúc này thì làm gì có chủ nghĩa nào đủ sức đẩy đất nước đến chiến tranh. Nguyên nhân sâu xa bắt nguồn từ việc Trung Quốc muốn làm bá chủ và nguyên nhân tức thời là Mỹ muốn đánh mà thôi.
Tôi mong rằng tất cả chúng ta ít nhất trong ngắn hạn 2 năm tới đây khi bàn về chính trị phải thật sự khách quan và tỉnh táo, hãy cẩn ngôn trước bất kỳ điều gì liên quan đến quốc gia.
Mỹ muốn khu vực có chiến tranh, còn Trung Quốc muốn Việt Nam không theo thì phải loạn. Hãy sáng suốt.
H.M
Không có nhận xét nào