ÁM ẢNH “Hết đời tụi mình thì họa cộng sản vẫn còn là một ám ảnh không nguôi”- Một người anh nhắn với tôi như vậy. Nó hơi không bình thường (...
ÁM ẢNH
“Hết đời tụi mình thì họa cộng sản vẫn còn là một ám ảnh không nguôi”- Một người anh nhắn với tôi như vậy.
Nó hơi không bình thường (?) bởi vì anh xa nước đã 40 năm, cái họa cộng sản không còn động tới anh trực tiếp được nữa. Nhưng nó vẫn thò móng vuốt ra chộp lấy anh khi mỗi đêm nằm thao thức hay khi ngồi một mình uống bia trong quán vắng hoặc lúc lặn lội về đến biên giới Việt- Cambodia nhìn qua sông thấy mấy con trâu đang bình yên gặm cỏ mà nước mắt ròng ròng, anh nhắn cho tôi một dòng cụt lủn : “ ĐM. nhớ quê quá Đăng ơi”.
Nỗi ám ảnh về cộng sản chỉ thua nỗi nhớ quê hay nặng gấp đôi bởi quê hương vì cộng sản lại trở thành một nỗi ám ảnh ?
Tại sao nó lại trở thành một cái gánh quá nặng, dù có hất đi thì nó vẫn trở thành một nỗi ám ảnh đè trĩu trên vai ? Và, đến bao giờ nó mới thôi trở thành nỗi ám ảnh ?
Nó ám ảnh cả những người đảng viên, hôm qua còn trên ghế cao chót vót, say sưa trong các cuộc truy hoan, quyền thế nghiêng trời lật đất, tiền bạc trôi về như nước trong mùa lũ..mà hôm nay ngồi gặm nhấm nỗi ân hận và cô đơn sau song sắt nhà tù. Nỗi ám ảnh cộng thêm căm tức bởi lẽ những đồng đội cũ vẫn nhởn nhơ ngoài kia đang lên cơn say trong cuộc chơi săn quyền, tiền, họ không trong sạch hơn mình mà vì họ nằm trong số “các đồng chí chưa bị lộ”.
Nó ám ảnh cả những đảng viên già, mê muội với một lý tưởng, đến bạc đầu mới biết đó là một thứ lầm lạc, nhưng thời gian không còn để làm lại.
Nó ám ảnh những người cựu chiến binh trải qua lửa đạn, cả tuổi hoa niên chìm trong khói lửa và máu, mỗi khi nhắc đến từ “đồng đội” lại không kìm được nước mắt, dằn vặt với câu hỏi tại sao mình sống mà bạn bè lại đi mãi không về ? Cái gì, nhân danh ai mà đưa biết bao thanh niên vào miền chết chóc ?
Nó ám ảnh tất cả không trừ một ai vì nó hiện diện hàng ngày trong cuộc sống, trong mọi hoạt động, từ làm ăn, đi lại, mưu sinh… từ cái ủy ban xã phường nơi thấp nhất trong hệ thống đến tận cửa quốc hội.
Nó trở thành nỗi ám ảnh bởi cộng sản là một cỗ máy tự động lạnh lùng biến tất cả thành bánh răng, con vít của nó. Làm cho người ta trở nên vong thân, con người vong thân bởi vì đã loại một phần nào đó ra khỏi mình, một phần nào đó cần loại bỏ với cộng sản đó là lương tâm.
Nó chỉ hết khi mỗi người chúng ta tự vấn lương tâm, nhận ra rằng tất cả chúng ta không phải chỉ là nạn nhân mà còn là thủ phạm. Chính chúng ta đã vô tình hay cố ý nuôi sống cỗ máy này. Bởi vì triết lý cộng sản là biến tất cả thành nguyên liệu kể cả con người cho một cuộc thí nghiệm.
Ngô Nhật Đăng
Không có nhận xét nào