BẢN LĨNH Bản lĩnh của một con người là sự kiên định trước sau như một, không lung lay, không thay đổi trước những thử thách, dù là khốc liệt...
BẢN LĨNH
Bản lĩnh của một con người là sự kiên định trước sau như một, không lung lay, không thay đổi trước những thử thách, dù là khốc liệt, bạo tàn… Điều mà người xưa đã tổng kết và ngợi ca: “Phú quý bất năng dâm, bần tiện bất năng di, uy vũ bất năng khuất”( Giàu sang không dâm đãng, nghèo hèn không đổi thay, uy vũ không khuất phục).
Từ 1957, Phùng Quán đã viết bài thơ “Lời mẹ dặn”, trong đó có đoạn:
“Yêu ai cứ bảo là yêu
Ghét ai cứ bảo là ghét
Dù ai ngon ngọt nuông chiều
Cũng không nói yêu thành ghét.
Dù ai cầm dao doạ giết
Cũng không nói ghét thành yêu”
Đó cũng là bản lĩnh.
Một chân lí giản dị, đơn sơ, ai cũng thấy đúng, tưởng ai cũng nói và làm được… Ấy thế mà rất ít người dám sống như thế.
Nghe xong, bạn tôi bảo: sao lại ít được, hầu hết các quan chức của ta đều có bản lĩnh đấy thôi. Vì các vị ấy luôn kiên định trước sau như một trong việc cúi luồn nịnh hót để chạy và giữ ghế; không hề lung lay, thay đổi trong việc trù dập kẻ dưới, trấn áp người bất đồng ý kiến với mình; kiên quyết không chịu sửa chữa sai lầm dù có sai mười mươi; hầu hết không chịu nhận khuyết điểm dù sắp “làm củi” đến nơi. Và tất cả đều kiên quyết không từ chức, không hề ngượng ngập vì những sai lầm mà lẽ ra phải rất xấu hổ, lý ra phải từ chức từ rất lâu rồi… Thế không phải có bản lĩnh là gì? Thậm chí còn là bản lĩnh cao cường ấy chứ.
Vừa rồi lại có thằng hiệu trưởng trường dân tộc nội trú tỉnh Phú Thọ, tên là “my mủng” gì đó kiên trì và bền bỉ trong việc “chấm mút”, cưỡng dâm học trò một cách đê tiện. Hàng loạt nạn nhân tố cáo rồi mà hắn vẫn kiên quyết phủ nhận. Chắc hắn nghĩ làm hiệu trưởng cũng phải có bản lĩnh.
Chao ôi là "bản lĩnh" của lãnh đạo xứ mình!
20-12
Không có nhận xét nào