BÓNG ĐÁ VÀ SỨC MẠNH QUỐC GIA Sau những niềm vui chiến thắng AFF Cup, tôi trở lại với công việc kinh doanh quán cafe và kinh doanh nước mắm,...
BÓNG ĐÁ VÀ SỨC MẠNH QUỐC GIA
Sau những niềm vui chiến thắng AFF Cup, tôi trở lại với công việc kinh doanh quán cafe và kinh doanh nước mắm, tuy nhiên thấy xã hội vẫn còn ngái ngủ sau đêm vui đoạt cúp.
Tờ VietNamNet có một bài viết nói rằng nhìn dòng người hừng hực đổ ra đường mừng bóng đá nên thấy lạc quan về tinh thần và tương lai đất nước. Ngay cả thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng phát biểu rằng cần học tập ở ông Park Hang Seo.
Tôi muốn nói rằng tinh thần bóng đá chỉ tốt cho việc phát triển bóng đá, cũng như tài năng huấn luyện bóng đá cũng chỉ dùng được trong bóng đá. Tôi không nghĩ rằng một quốc gia có nền bóng đá mạnh sẽ là một quốc gia mạnh.
Người Việt Nam chưa đủ yêu bóng đá như người Braxin, và đất nước có 5 lần vô địch World Cup cũng không phải là nước mạnh nhất trên thế giới. Hay gần hơn là Triều Tiên, họ đi trước Việt Nam trong việc dự World Cup, nhưng ta vẫn phải chở gạo qua giúp họ cứu đói.
Tinh thần quốc gia là thứ có trước tinh thần bóng đá. Bằng chứng thì hãy nhìn ở Đức. Đội tuyển Đức nhiều lần thành công và khiến các cường quốc bóng đá khác e ngại không phải vì Đức có nhiều ngôi sao hơn, mà là người Đức luôn có khát vọng lên đứng đầu và vượt qua thử thách.
Nước Mỹ không có nhiều người yêu bóng đá như các quốc gia khác tính trên tỷ lệ số dân, đội bóng Mỹ cũng không đứng đầu thế giới, nhưng sức mạnh của nước Mỹ là điều bây giờ khiến Trung Quốc phải dè chừng.
Thế nên quan điểm của bài viết trên VietNamNet và phát biểu của thủ tướng Phúc làm tôi e ngại hơn là tán đồng. Người Việt Nam ta cần những tấm gương để nâng tầm chính trị của quần chúng, hơn là thần thánh hoá một tài năng trong 1 trò chơi
Tinh thần bóng đá của nhân dân thì không bàn, vì nhân dân có quyền cuồng nhiệt và đôi khi ngớ ngẩn. Nhưng nhìn vào tấm ảnh Quang Hải đứng bên rìa buổi trao giải, tôi không nghĩ để cầu thủ có công lớn trong chiến thắng đứng bên rìa là người ta tôn vinh bóng đá từ sâu thẳm trong lòng.
Cũng may cho đảng và cho cả bóng đá là hôm ấy tổng bí thư- chủ tịch nước không cùng ra chụp hình kỷ niệm.
Tôi nghĩ ông mới là nguyên thủ biết cách yêu bóng đá vì bóng đá chỉ là bóng đá.
H.M
Không có nhận xét nào