CHÍNH TRỊ MÀ KHÔNG LÀ CHÍNH TRỊ Vụ bắt công chúa Hoa Vi đã trở nên thú vị khi chúng ta nhìn vào phản ứng của 3 nước Canada, Mỹ và Trung Quốc...
CHÍNH TRỊ MÀ KHÔNG LÀ CHÍNH TRỊ
Vụ bắt công chúa Hoa Vi đã trở nên thú vị khi chúng ta nhìn vào phản ứng của 3 nước Canada, Mỹ và Trung Quốc. Đây là một ca để những người đấu tranh chính trị thấy ra nhiều kinh nghiệm cho mình.
Trước hết, chúng ta thấy rằng phát ngôn của các bên đều phủ nhận đây là cuộc đấu tình báo dù ai cũng biết nó là vấn đề tình báo. Với tầm ảnh hưởng của công chúa Hoa Vi, làm sao mà các cơ quan an ninh Mỹ và Canada không lường trước được ảnh hưởng quốc gia. Mà quốc gia thì cấp tổng thống và thủ tướng là cấp chịu trách nhiệm quốc tế.
Nếu cho là các ông này không biết gì thì về sau chúng ta cũng không nên quy trách nhiệm nhiều quá cho lãnh đạo đảng CSVN. Nên nói rằng sự việc bắt giữ mà cấp cao không biết chỉ là nói cho báo chí nghe mà thôi.
Trung Quốc dĩ nhiên không thừa nhận công chúa Hoa Vi là tình báo trước khi có một toà án nào đó chính thức kết án, và kể cả có phán quyết chưa chắc họ đã công nhận. Thế nên ngoại trưởng Trung Quốc chỉ nói chung chung là bảo vệ công dân Trung Quốc. Đó là cái khéo léo chính trị của TQ.
Phía Canada cũng thế. Họ tuyên bố là bắt giữ theo luật quốc tế do yêu cầu của Mỹ chứ hoàn toàn không vì Canada và Trung Quốc có mâu thuẫn chính trị. Quả bóng trách nhiệm chính trị được đẩy sang phía Mỹ. Còn Canada chỉ chịu trách nhiệm tư pháp vì bắt và tạm giữ. Nghĩa là ở đây thì Mỹ là bên đá bóng, còn Canada là thổi còi theo thông lệ bang giao quốc tế.
Việc Vũ Nhôm bị cảnh sát Singapore tạm giữ nó cũng tương tự.
Thế nên khi phía Trung Quốc bắt lại “con tin”, Canada xử lý rất khôn khéo là cho tại ngoại. Vừa để ổn định nội bộ bên trong, vừa thể hiện cho Trung Quốc thấy là hai nước không có gì phải căng thẳng. Vừa giữ thể diện quốc gia vì cho tại ngoại là vấn đề sức khỏe theo đề nghị của luật sư.
Nước cờ này đẩy Trung Quốc vào thế lỡ trớn vì TQ bắt công dân Canada theo cáo buộc của chính Trung Quốc (vừa đá bóng vừa thổi còi), vừa mất nhân quyền (Canada cho tại ngoại vì nhân quyền còn TQ thì không). Đến hôm nay trong con mắt dư luận và luật pháp quốc tế, Trung Quốc đã trở nên xấu xí hơn Canada.
Trong tranh chấp quốc tế, bên chủ động “gây chiến” cần nhất là cái gì ? Là giữ tư thế chính nghĩa cho phía mình.
Phát biểu của tổng thống Trump cho thấy ông lại giở chiêu bài chính trị mà các lãnh đạo cộng sản hay dùng. Đó là chìa ra củ cà rốt có chữ “ Nếu cần thiết” kèm theo. Dư luận cho là Trump dại dột nhưng tôi không nghĩ như vậy. Phát biểu như vậy nó nhất quán với việc ngay từ đầu Trump nói ông không biết, để trong nội bộ nước Mỹ không trách ông cản trở đàm phán thương mại của hai bên khi xảy ra việc bắt giữ này.
“Nếu” là khi nào mới làm ? và có cần thiết để làm hay không ? Còn nếu vì đó mà đàm phán thương mại không thành thì không phải lỗi của Trump mà trái bóng trách nhiệm đổ vỡ nằm bên phía Tập, là lỗi của Tập.
Thế nên đến hôm nay chúng ta thấy Tập im lặng. Ông ta phát ngôn thế nào bây giờ. Nếu phát ngôn mềm yếu thì Trung Quốc mất thể diện. Phát ngôn cứng rắn mà sau đó công chúa không được tự do thì Tập mất hình ảnh và uy thế cá nhân với bên trong.
Tuy nhiên trước khi có phán quyết về yêu cầu dẫn độ, phía Mỹ và Canada sẽ không thể để công chúa bỏ trốn. Cho tại ngoại nhưng quy định quản chế chặt chẽ là bước lùi sau cùng của ngành tình báo hai nước. Nếu công chúa trốn thoát được thì sau này các nước nhỏ nên theo Trung Quốc, kể cả Việt Nam. Thật lòng mà nói như vậy.
Có ý kiến nói rằng Canada bị thiệt vì hai người của họ bị bắt giữ. Tôi cho là Trung Quốc không tuỳ tiện bắt bừa mà họ có hồ sơ hai người bị bắt cũng là có liên quan đến ngành tình báo Canada. Xét góc độ nhân quyền thì thấy Canada bị thiệt, nhưng xét góc độ quốc gia, hai người họ có ở tù để quốc gia có lợi thế chính trị thì cũng là lòng ái quốc mà thôi.
Có chiến thắng của đất nước nào mà không có trả giá và hi sinh cá nhân ?
Và sau cùng, với việc dù biết là bị bắt giữ hai con tin nhưng Canada vẫn không trả tự do cho công chúa, cho thấy ván bài này khối Bắc Mỹ đã quyết tâm xuống nhiều tiền.
Tập biết, Trump biết, Trudeau biết nhưng không ai nói thẳng ra.
H.M
Không có nhận xét nào