Em về thực tại. Đêm hôm qua, em theo dòng người cuồng nhiệt hòa chung một niềm vui của hàng triệu con người hâm mộ bóng đá. Em vui vì mườ...
Em về thực tại.
Đêm hôm qua, em theo dòng người cuồng nhiệt hòa chung một niềm vui của hàng triệu con người hâm mộ bóng đá. Em vui vì mười năm rồi bóng đá lại giành ngôi vô địch dù chỉ là giải khu vực Đông Nam Á. Nhưng nó cũng là một điều gì đó nhỏ bé khiến em tạm quên đi những bộn bề của cuộc sống. Trong em chỉ có niềm vui với bóng đá chứ không còn điều gì khác. Và sau một giấc ngủ em lại trở về với ngày mới, ngày mới của thực tại.
Em thức dậy với đôi vai trĩu nặng. Trên vai em là những lo toan, những chi tiêu so đo, là những nợ nần. Em lo toan cho túi tiền của gia đình. Giá cả leo thang như thế mà lương thì vẫn thế. Em xách túi đi chợ và buộc mình phải trở thành nhà thông thái để chọn được một miếng ăn ngon giữa vô vàn bẩn thỉu, độc hại. Em so đo làm sao giữa ngon và giá cả để ra chữ "hợp lý" với túi tiền cho cả tháng. Em còn phải trả nợ nữa chứ. Em đang khoác trên vai mấy chục triệu tiền nợ mà nhà nước bắt em phải trả. Và em trả nó trong cò kè chi tiêu cuộc sống.
Em thức dậy và mở mắt ra: Sao thực tại nó lại thực như thế? Em đang sống trong một xã hội đầy tiêu cực. Tiêu cực từ vĩ mô cho đến vi mô. Tiêu cực từ trung ương cho đến ủy ban phường. Tiêu cực từ nhà trường cho đến y tế. Tiêu cực từ môi trường cho đến mọi ngóc ngách của xã hội này. Mở mắt ra là thấy, thấy tất cả những đau thương của đất nước này, dân tộc này đang gánh chịu. Em nghĩ về Biển Đông, em thương bà con ngư dân. Em thương những đứa bé miền cao rét mướt lội suối bằng đôi chân đỏ rực. Em thương những đói rét đứng thẫn thờ ngắm tượng đài độ sộ. Em thương những oan ức trên khắp miền tổ quốc. Và trên tất cả, em thương chính mình và những người như mình bao năm qua đã mất đi nhiều quyền tự do của con người. Và tương lai con em cũng vậy. Nó lại thức dậy với đôi vai nhọc nhằn, đôi mắt đầy u buồn ấy.
Thực tại thật quá phũ phàng. Giá mà sau mỗi niềm vui như trận bóng đêm qua, em thức dậy thấy được thực tại tốt đẹp thì tốt biết bao nhiêu. Em tiếc cho một niềm vui chẳng tày gang. Em muốn có một niềm vui trọn vẹn, lâu dài, một niềm vui lớn lao của cả dân tộc đó là: để mỗi sáng thực dậy sẽ không còn phải thấy những lo sợ, bộn bề và đau thương nữa. Đến bao giờ đây?
(Nói thay lời của một độc giả trẻ)
Nguyễn Việt Nam
Không có nhận xét nào