Truyện phiếm.( câu chuyện nay do Nam sáng tác để nói về anh chàng dân tộc do thiếu tư duy mà vận dụng cứng nhắc nội dung tuyên truyền của cá...
Truyện phiếm.( câu chuyện nay do Nam sáng tác để nói về anh chàng dân tộc do thiếu tư duy mà vận dụng cứng nhắc nội dung tuyên truyền của cán bộ. Bài viết không có ý bôi nhọ cá nhân, tổ chức nào mà chỉ nói xoay quanh một nhân vật không có thật. Đọc giải trí thôi)
HỌC TẬP BÁC HỒ.
Ở bản nọ có một tay trung tuổi dị hợm nhưng được cái rất yêu đảng và yêu bác hồ. Cứ buổi nào cán bộ lên bản tuyên truyền chủ trương đường lối của đảng, chiếu phim về bác hồ là hắn thích lắm. Đợt vừa rồi cán bộ có lên vận động bà con học tập và làm theo tấm gương của bác hồ. Hắn ngồi xem rất chăm chú. Hắn ngưỡng mộ quá và tự nhủ lòng, mình phải cố gắng học tập và làm theo những gì ngày xưa bác đã làm.
Sáng sớm hôm ấy, mặc sự can ngăn của gia đình, hắn khóac trên mình bộ áo nâu nhầu nhĩ, phanh ngực, xách tay nải, một kệp sách báo cộng sản, vài tút thuốc lá và con dao quắm lên rừng ở. Hắn quyết định sống trong hang.
Ngày ngày cháo bẹ rau măng và ngồi nghiên cứu lý luận. Hắn nuôi râu, hút thuốc lá. Sáng sáng ra bờ suối vươn vai, múa may mấy động tác giống bac mà hắn thấy trên tivi hay chiếu. Cháo bẹ(bắp) ở đâu ra nhỉ? Hắn mò xuống nương bẻ trộm bắp của bà con lên nấu cháo. Cũng ngon đấy chứ nhỉ. Được vài bữa bà con thấy mất bắp nên rình bắt thủ phạm . Một trận đòn tơi tả đổ lên mình hắn. Hắn lết xác về hang. Cháo bẹ không có, giờ ta quay ăn măng cho đỡ đói vậy.
Sống được thời gian, hắn đọc đến đoạn bác hồ rất yêu thiếu nhi, nhi đồng .Hắn nhớ lại những thước phim, tấm ảnh mà bác ôm hôn các bé gái thắm thiết. Các cháu vây quanh bác là yêu quý lắm. Thế là hắn quyết tâm, hắn mang theo bộ râu xồm xoàm, mồm ngậm điếu thuốc, bộ quần áo nâu nhàu nhĩ, hôi hám ấy xuống bản. Cứ gặp bé gái là hắn nhè ra hôn hít, bé bổng lên vỗ vỗ. Các cháu thấy sợ và hôi quá thì khóc ré lên làm cho bà con nháo nhào xúm lại đánh cho một trận vì tưởng rằng thằng bệnh hoạn dâm ô trẻ em. May mà nhanh chân thoát được về hang, bảo toàn tính mạng.
Đói quá, ăn măng mãi xót ruột mà ngồi đọc sách đảng có cái đoạn tội ác của chủ nghĩa tư bản và kinh tế tư sản. Hắn nghĩ: À, chính bọn này mới là bọn bóc lột, không chia đều của cải cho nhân dân, cho mình này. Bọn này cần phải đánh đuổi. Hắn vác dao quắm xuống nhà mấy tay giàu có ở dưới bản. Hắn phi vào vườn chém tan tác hết cây ăn quả, chém chết cả lợn, đuổi hết người làm ở đây về để khỏi bị lão chủ bóc lột. Hắn nói bà con phải đồng lòng, đứng lên lôi thằng nhà giàu kia ra đấu tố, lấy của cải của nó chia đều cho mọi người. Vừa dứt lời thì ba bốn thanh niên gậy gộc kéo ra cùng tay chủ nhà đuổi hắn nhằm bắt lại đánh cho một trận. Trong cơn sợ hãi hắn chạy như thiêu thân một mạch về cái hang tăm tối.
Sau ba lần học tập và làm theo bác đều thất bại thì hắn suy tư. Tại sao lại vậy nhỉ? Ngày xưa bác hồ cũng làm như mình mà có bị ăn đòn đâu nhỉ. Giờ mình làm y như thế mà đi đến đâu là bị đuổi đánh, bị chửi là bệnh hoạn, tâm thần. Cháo bẹ rau măng xơi mãi chán quá, đói thế này thôi về với bản làng thôi.
Hắn về bản. Bà con xúm lại xem hắn với bộ dạng của thằng người rừng. Bà con bảo cán bộ đang cho mày vào diện tâm thần và tìm bắt mày đó. Mày ăn trôm, phá hoại, quấy rối tình dục các bé gái. Mày lên gặp cán bộ đi rồi kể đầu đuôi sự tình cho họ nghe. Hắn lên gặp cán bộ và kể đầu đuôi sự tình. Nghe xong cán bộ bật cười rồi nói: anh học tập ai, làm theo cái gì thì đừng có dập khuôn. Mỗi thời mỗi khác. Phải vận dụng khéo léo chứ như vậy là sai, là có tội với dân làng. Cái cũ thì khó mà áp dụng cứng nhắc trong hoàn cảnh mới. Lẽ ra anh phải chịu sự trừng trị của pháp luật. Nhưng vì thấy rằng anh yêu đảng, yêu bác hồ chân thành nên chúng tôi sẽ tha thứ và đề nghị anh chấm dứt các hành động này, trở về làm ăn bình thường và giữ kín chuyện là do anh học tập bác mà thành ra như thế.
Đây cũng là bài học cho cán bộ, lãnh đạo cũng như mọi người. Đảng cộng sản có vận động học theo thì học sao chọn cái hay mà học. Chứ giờ thấy nhiều đảng viên, cán bộ hiếp dâm, ngủ với đồng nghiệp, ấu dâm, cờ bạc, đĩ điếm, khoác lác, bên ngoài thì mồm nói giản dị mà ở nhà biệt thự, xe sang, rồi tự cho mình là bậc nhân kiệt, thế thiên hành đạo, tham nhũng, tham quyền cố vị....Nhìn nó phản cảm lắm. Rồi người dân người ta đánh giá rằng là : đấy từ ngày có phong trào học tập và làm theo bác hồ thì thành ra tệ nạn, bôi bác thế đấy. Ngày xưa là bác hồ có hôn trẻ con, có treo ảnh chân dung mình lúc còn sống với khẩu hiểu "Hồ chủ tịch muôn năm", có sống rừng rú, có đánh tư sản nhưng thời ấy nó khác vì dân còn ngu nên không có những chuyện đánh đập, chửi rủa xảy ra. Chứ giờ dân khôn hết rồi, hiện đại rồi mà các cán bộ, lãnh đạo hay nhiều người mà dập khuôn cứng nhắc theo bác là nguy to đấy.
Hết😬
Nguyễn Việt Nam
Không có nhận xét nào